
loáng, nhìn Bạch Dương bằng ánh mắt sắc lạnh và từ từ giơ lên…
-BẠCH DƯƠNG !!!
Lucy cố vươn người tới gào lớn, Tất cả đều ngạc nhiên nhìn về phía cô, cô bé mặt tái nhợt đang hướng về gã áo trắng với đôi mắt sợ hãi và giận dữ.
Như nhớ ra điều gì, gã thanh niên tên Hải Dương đi tới trước mặt Lucy
cười nhạt:
-Hửm ! Quên mất còn con nhóc này nữa.
Bạch Dương nhìn sang Lucy hốt hoảng, điều mà anh không mong muốn nhất đã xảy ra…
-Sadis !
Hải Dương đưa mắt ra hiệu cho gã áo trắng đang cầm trên tay con dao. Tên
này chầm chậm đi lại, rồi chợt ánh mắt lạnh lẽo của hắn nhìn Lucy tiếc
nuối, gã tặc lưỡi.
-Tiếc quá ! con bé này khá đẹp. Sadis đưa tay
nắm lấy gáy cổ áo Lucy nhấc lên nhẹ như một con mèo.-Trông cứ y như búp
bê vậy. Giết con bé thật hả Hải Dương ?
Bây giờ thì Bạch Dương đã mất bình tỉnh thật sự, anh nhìn theo Lucy, cả người run rẩy khi cô bé
bị tên sát thủ đưa ra thành cầu. Chỉ cần một cái thả tay nhẹ là Lucy sẽ
rớt xuống sông ngay lập tức. Hải Dương có vẻ nhận ra sự hốt hoảng của
anh, gã mỉm cười đắc thắng liếc nhìn Lucy lạnh lùng:
-Cơ hội cuối cùng của mày đó. Nếu mày không nói cho tao biết nơi cất giữ tập tài
liệu của lão Khánh. Con bé đó sẽ bị ném xuống sông làm mồi cho cá ngay
lập tức.
Bạch Dương nhìn Lucy, sau cú chích điện cô bé có vẻ yếu
hẳn đi, cô bé cũng đang nhìn sang anh với đôi mắt khó hiểu, đến bây giờ
cô vẫn chưa biết tại sao mình và Bạch Dương lại bị bắt tới đây, và những người này thực sự cần gì ở hai người, tập tài liệu mà họ nhắc đến là gì chứ ?
-Lucy…
Bạch Dương nghiến chặt răng, mồ hôi vã ra trên trán, ánh mắt anh vẫn không rời khỏi hình bóng bé nhỏ của Lucy bên thành cầu.
-Bọn tao không có nhiều thời gian đâu, mày định nói ra hay để tao ném con bé kia xuống sông ? Hải Dương nhìn anh cười nhạt. Chỉ cần biết nơi cất giữ tập tài liệu, cả hai người nhất định sẽ bị giết và ném xác xuống sông
phi tang, Bạch Dương biết điều này nên anh đã cố gắng không khai ra,
nhưng Lucy đã bị bọn chúng đem ra làm con tin uy hiếp, nếu anh không nói cô bé cũng sẽ bị đánh dã man như anh, phải làm sao để kéo dài thời gian đây ?
-Tao không biết. Đó là tập tài liệu mật của chú Khánh,
ngoài ông nhà báo trợ lí bị tụi mày ném xuống từ lầu ba khi nãy thì
không còn ai biết đến nơi cất giữ cả…
Nghe anh nói xong, Hải Dương đưa chân đạp mạnh lên ngực anh bực bội.
-Chết tiệt. Mày nghĩ là mày đang nói dối ai vậy hả ? Nếu mày muốn giữ bí mật
như vậy thì tao sẽ cho hai đứa mày im lặng mãi mãi luôn.
Bạch Dương nghiến răng nén đau cố lao người về phía Lucy hét lớn:
-Dừng lại. Cô bé đó không biết gì về chuyện này cả. Không được giết nó…Lucy….
-Vậy thì mau khai ra nơi cất giữ đi, nếu không mày sẽ không còn cơ hội để
nói nữa đâu. À mà không nói cũng được. Rồi bọn tao cũng sẽ bắt được lão
nhà báo đó thôi. Còn mày ! Để xem mày chịu được bao lâu. Mày mà chết sẽ
đến lượt con bé kia ngay.
-Á Á Á….!!!!!
Gã vừa nói vừa đạp mạnh lên vai Bạch Dương. Lucy nhăn mặt quay đi, cô bé có nghe thấy một
tiếng “rắc” của xương vai bị gãy. Tên khốn muốn vờn anh ấy cho đến chết
sao? Thấy Bạch Dương nằm dưới đất, ánh mắt vẫn nhìn về mình lo lắng, cô
thấy đau nhói trong lòng. Trước giờ, trong bất kì hoàn cảnh nào, Lucy
cũng đều tỏ ra hữu dụng, cô không muốn trở thành gánh nặng làm vướng
chân ai cả. Nhưng bây giờ, Bạch Dương đang vì cô mà bị người ta hành hạ, vậy mà Lucy vẫn không làm được gì. Khuôn mặt cô nóng bừng lên. Giận dữ…
Rồi Lucy cúi xuống, ánh mắt chợt sắc lẻm, cô bé mỉm cười khô khốc, nụ cười
nửa miệng trên khuôn mặt kiêu hãnh chỉ xuất hiện mỗi khi Lucy đối mặt
với nguy hiểm. Sadis ngạc nhiên quay sang nhìn cô bé tò mò :
-Hửm ? Có gì đáng cười lắm sao? Cô bé !
Ngước đôi mắt bình thản lên nhìn Bạch Dương, cô bé mỉm cười đồng thời co người lên…
-Xin lỗi vì em đã trở thành gánh nặng cho anh, Bạch Dương !!! Nói rồi Lucy
quay ngoắt lại kẻ đang giữ mình đạp thẳng thật mạnh vào mặt gã….
…-Bye bye !
Sadis loạng choạng ngã người ra sau, còn Lucy thì thoát khỏi tay gã rơi xuống dòng sông lạnh lẽo bên dưới…
-Lucyyyyy….!!!!!!!!!!!!!!
Bạch Dương hốt hoảng lao người lên, nhưng vô ích, anh đã bị trói chặt. Cả
đám người kia cũng quay lại bất ngờ, không ai nghĩ rằng một đứa con gái
nhìn yếu đuối như Lucy lại dám làm một hành động liều lĩnh như vậy…
-Dừng lại !!!!
Nhưng đúng vào lúc Lucy đạp Sadis và lao ra sau thì có một chiếc mô tô đen đỏ từ chân cầu lao vụt lại. Rồi một cậu nhóc ngồi sau nhoài người ra hét
lớn…
-Dừng lại. Dừng lại ! Dừng lại…
Và ngay giây phút mà Lucy rời khỏi tay Sadis rơi xuống sông chiếc mô tô
đã lao tới quét một vòng elip qua thành cầu, cậu nhóc nhanh tay tóm lấy
Lucy và ôm chặt cô bé, chiếc xe lỡ đà hất cả hai người vào thành cầu.
Cậu nhóc nhăn mặt ôm chặt Lucy trong lòng, lưng bị giáng “rầm” một phát
vào thành cầu có vẻ khá đau.
-Ui da !