
!!
Cậu nhăn mặt suýt
xoa, dần thả lỏng Lucy ra, vì được cậu ôm chặt che chở nên Lucy vẫn bình an vô sự, lúc này cô bé mới từ từ mở mắt ra, nói bằng giọng run run:
-Ke..i..!!!
-Hừ ! Cậu bị sao vậy Lucy. Trời lạnh lắm đấy, cậu muốn tắm sông trong thời
tiết như thế này sao?… Kei từ từ đỡ Lucy ngồi dậy và dùng con dao nhỏ
cắt dây trói cho cô bé.
-Kei ! sao cậu lại ở đây ? Lucy loạng
choạng bám lấy cánh tay Kei đứng dậy, cô bé vẫn còn bị choáng. Vừa bị
chích điện, vừa phải trải qua cảm giác mạnh mà…
-Lucy ! Kei ! hai cậu không bị thương chứ ?
Người vừa lái chiếc mô tô và quay một vòng điệu nghệ khi nãy đang tháo chiếc
nón bảo hiểm và lo lắng chạy vội lại phía Lucy. Đó chính là Thanh
Phong-thiên sứ tốc độ trên đường đua. Lucy nhìn cậu bất ngờ.
-Phong ! Sao các cậu lại biết tớ ở đây ?
Thanh Phong mỉm cười móc chiếc điện thoại trong túi ra bấm nút gọi, chuông
điện thoại vang lên, đó là điện thoại của Bạch Dương. Thì ra ngay khi
tỉnh lại, anh đã vội luồn tay vào túi bấm điện thoại gọi bừa vào một số
nào đó và mở loa ngoài để họ nghe được cuộc nói chuyện của anh. May mắn
thay, số máy anh gọi lại là của Thanh Phong…
-Vì tớ nhận được một cuộc gọi kì lạ. Theo nội dung đối thoại, tớ biết ở chân cầu ngoài thị
trấn có người gặp nạn và cầu cứu tớ. Bọn tớ đành bàn giao công việc lại
cho Nhật Dạ và lao vội tới đây. Cũng may là hai người không sao…
Kei hắt ánh nhìn về phía những người trước mặt và dừng lại ở Bạch Dương đang bị thương nặng nằm dưới đất, lanh lùng:
-Hừm. Quậy ở nhà hàng chưa chán sao mà còn ra tận đây thế. Các người muốn gì ở hai người này. Thả người thanh niên kia ra mau.
-À !!! Xin lỗi vì chuyện xảy ra ở nhà hàng Galaxy nhé ! Nhưng mà Thiên Di, Thanh Phong! Đây là chuyện riêng của chúng tôi. Tốt nhất là các cậu
đừng xen vào. Một hành động sơ suất của cậu cũng có thể ảnh hưởng đến
công việc làm ăn của hai gia đình chúng ta đó.
-Chính các người gây sự với gia đình chúng tôi trước mà bây giờ còn giở gọng đó ra được sao ?
-Được rồi, tôi sẽ tới nhà họ Hà để xin lỗi sau, bây giờ các hãy cậu đi khỏi đây đi.
Hải Dương tiến lại trừng mắt nhìn Kei, ở con người này toát ra vẻ gì đó vô
cùng lạnh lùng tàn nhẫn đối với kẻ thù, ánh mắt gã dừng lại ở khuôn mặt
bình thản của Kei, gã gằn giọng:
-Giao con bé đó cho tôi !
-Nếu không thì sao ? Kei nhìn lại vẻ thách thức
Đột nhiên một con dao ở đâu lao vụt vào mặt Kei, cậu giật mình né sang một
bên nhưng con dao đã kịp rạch một đường trên mặt cậu. Đúng lúc đó Sadis
lao vào, kẻ phóng ra con dao đó chính là hắn. Kei chỉ kịp đẩy Lucy ra
sau và đưa tay lên đỡ cú đá từ trên cao của hắn giáng xuống vai mình,
cánh tay cậu bị đá gạt sang một bên, khá đau, Kei hơi nhăn mặt nhưng cậu cũng nhanh không kém, lao lên tung một cú đá vào bụng gã rồi lao ra
chắn trước mặt Lucy. Thanh Phong vội vàng chạy tới rút ra hai con dao
nhỏ và phóng thẳng vào Sadis. Sadis cười nhạt và dùng con dao trên tay
gạt phăng mấy cây phi đao của cậu trước khi chúng kịp chạm vào người
mình…
Một đối thủ đáng gờm. Cả hai người thủ thế ngước nhìn tên
sát thủ trước mặt, Lucy vẫn đứng sau họ run rẫy, tim cô bé đập mạnh
trong lồng ngực. Mọi việc đã vượt qua sự tưởng tượng của Lucy. Trước mặt cô bé không còn phải là những tên du côn đường phố hay những kẻ móc túi tầm thường nữa, mà là những kẻ giết người chuyên nghiệp, được đào tạo
một cách bài bản. Nhưng rốt cuộc thì những người đó muốn gì ở cô và Bạch Dương ? Lucy vẫn không thể hiểu được…
-Muốn đánh nhau sao ? Kei cười nhạt bẻ tay rắc rắc…
-Chạy đi…Thiên Di…Phong… Đưa con bé đi khỏi đây ngay…
Bạch Dương nằm rạp dưới đất, vết thương trên người anh quá nặng, anh không
còn gượng dậy được nữa nhưng vẫn cố gào lên với ba đứa nhóc trước mặt.
-Chạy à ? Trễ rồi !
Hải Dương phẩy tay, đám thuộc hạ của gã lập tức chĩa những khẩu súng đen
ngòm, lạnh lẽo về phía ba người, ba đứa nhóc lạnh sống lưng, quả thật
mọi chuyện rắc rối hơn họ tưởng. Thanh Phong mỉm cười, hai tay giơ lên
cao nhìn Hải Dương xoa dịu :
-Khoan đã nào ông anh ! Có cần phải đến mức này không. Bốn mạng người chết cùng một chổ sẽ to chuyện với cảnh sát đó…
Hải Dương cười nhạt lạnh lẽo:
-Đừng lo ! Hơi phiền một tí nhưng tao sẽ chịu khó sai đám đàn em đem xác tụi
bay rãi mổi đứa một nơi khác nhau. Nếu cần thiết tao cũng sẽ cho tẩm
xăng đốt xác tụi bây rồi mới đem quăng xuống sông làm mồi cho cá, đảm
bảo không một ai có thể nhận ra được đâu.
-Chậc ! Đúng là gừng
càng già càng cay mà, nhưng sao ông anh không đem tụi này lên núi chôn
luôn cho chắc ăn, ném xuống sông chắc gì cảnh sát không tìm được xác
chứ, họ mà làm một cuộc xét nghiệm AND là sẽ lần ra chân tướng ngay, đến lúc đó thì ông anh không chỉ rắc rối với cảnh sát đâu, anh trai tôi sẽ
tìm anh xử đẹp đó…
-Ý kiến hay đấy ! Nhưng tao nghĩ đốt tụi bay
thành tro rồi rãi xuống sông là chắc ăn nhất, khỏi phải đi đâu xa