Đợi Gió Giao Mùa

Đợi Gió Giao Mùa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326445

Bình chọn: 10.00/10/644 lượt.

n trở nên sắc lẻm-Thế thì để anh đưa em về nhé, cô bé !

-Cám ơn. Nhưng ở nhà mẹ tôi thường dặn là không được đi theo người lạ. Buông tôi ra đi.

Nhìn nụ cười của anh ta Lucy cảm thấy bất an, cô bé đưa tay gỡ tay anh ta và lùi về phía sau. Nhưng người thanh niên này đã tóm luôn cánh tay còn
lại của Lucy giữ chặt, cười nhạt :

-Em đúng là một đứa bé ngoan đó…

Cùng với câu nói của gã là một cái gì đó đau nhói ở phía sau gáy Lucy, cô bé ngất lịm đi, bóng đen sau lưng cầm chiếc kìm chích điện đỡ lấy Lucy mỉm cười…

-Lucy !!!

Đúng lúc này thì Bạch Dương đi ra, nhìn
thấy Lucy bị đám người lạ mặt bắt cóc, anh xông vào đấm ngã tên đang giữ Lucy rồi đỡ lấy cô bé, nhưng có hai gã khác lôi anh ra, giữ chặt, rồi
một bàn tay lạnh ngắt đập mạnh vào sau gáy anh. Bạch Dương cũng gục
xuống đất. Bất tỉnh. Cả hai người đều được đưa lên một chiếc xe hơi màu
đen đang chờ sẵn và phóng vút đi. Sự việc xảy ra quá nhanh nên không một ai biết được hai người đã bị bắt cóc. Khu vườn lại trở về trạng thái
yên tĩnh như ban đầu, chỉ còn những tiếng dế kêu ran và tiếng xe cảnh
sát cùng cứu thương đang hú còi lao tới…

Chiếc xe hơi màu đen
cùng vài chiếc khác lao nhanh trên đường quốc lộ mang theo hai con tin
đang bất tỉnh, họ bị trói chặt hai tay chân và đặt ở băng ghế sau, đến
một đoạn đường vắng, người thanh niên khi nãy móc điện thoại ra gọi cho
một số lạ.

-Bố à ! Lão già đó thoát rồi, nhưng con đã bắt được
hai đứa cháu của lão ta. Hình như thằng đeo kính biết chuyện này. Con sẽ đem tụi nó tới ngay bây giờ. Chúng ta sẽ dùng hai đứa này dụ lão ta
tới.

Gã tắt máy và quay ra phía sau nhìn hai người đang bất tỉnh, Lucy đang nằm mê man bên cạnh Bạch Dương, gã cười nhạt rồi ra lệnh cho
xe chạy thẳng tới một cây cầu vắng người qua lại. Ở đó đã có ba chiếc ô
tô đen đang chờ sẵn. Một người đàn ông trung niên cũng mặc trên người bộ đồ dạ hội màu đen đi tới, bên cạnh ông ta là người thanh niên trong
trang phục trắng toát, mái tóc hơi dài đỏ rực, tai đeo bông thánh giá
bằng bạch kim và trên khóe mắt trái có một vết xăm hoàng tuyền cũng có
màu đỏ rực.

Chiếc xe chở Lucy và Bạch Dương dừng lại, hai tên
thuộc hạ đi tới kéo họ xuống trước mặt người đàn ông đó và lui ra sau.
Sau đó thì có một gã đi tới cầm chai nước suối tạt mạnh vào mặt Bạch
Dương, anh từ từ tỉnh lại, nhìn thấy Lucy bị trói chặt đang nằm bên cạnh mình, Bạch Dương đã mơ hồ nhận ra được hoàn cảnh hiện tại. Anh cố vùng
mạnh người, nhưng vô ích vì cả hai tay chân đều bị trói chặt. Lúc này gã áo trắng có vết xăm hoàng tuyền trên khóe mắt đi lại nắm tóc anh kéo
bật dậy. Bạch Dương nghiến răng, gã áo trắng vẫn lạnh lùng giữ chặt mái
tóc của anh lôi ngược đầu ra sau, đôi mắt anh ngước lên giận giữ nhìn
chằm chằm vào người đàn ông trước mặt. Ông ta cúi xuống nhìn thẳng vào
mắt anh và hỏi bằng giọng khô khốc:

-Mày biết tập tài liệu về
công ty BIAT của lão Khánh để đâu phải không. Bọn tao đã lục tung căn
nhà lên nhưng không tìm thấy gì cả. Mày đã biết chuyện này hẳn mày cũng
phải biết nơi lão ta cất giấu nó. Mau nói cho tao biết nơi đó nếu như
mày còn muốn sống.

Bạch Dương cười nhạt nhìn gã trừng trừng:

-Muốn sống ấy hả ? Cây cầu này là đâu thế ? Nó nằm ngoài thị trấn phải không ? Bọn mày đã đưa tao tới đây mà vẫn nhân từ chừa cho tao một con đường
sống sao ? Nực cười.

Người đàn ông từ từ đứng dậy quay về phía gã thanh niên mặc đồ dạ hội.

-Hải Dương. Xem ra thằng này đúng là biết nơi cất giữ đó…

Nghe ông ta nói, gã này gật đầu, đi lại cười nhạt đưa mắt ra hiệu cho mấy
tên thuộc hạ bên cạnh. Lập tức mấy tên này lao vào dùng nắm đấm, đánh
tới tấp vào mặt Bạch Dương…

Trong khi đó, từ tòa lâu đài tráng lệ, một chiếc taxi và chiếc mô tô như con bọ đen đỏ cũng lao vội ra ngoài thị trấn…

Những âm thanh ồn ào được tạo nên bởi tiếng đấm đá, quát tháo đã khiến Lucy
tỉnh dậy, cô bé cựa người, chợt thấy vai và lưng mình đau nhói. Sau vài
giây định thần, Lucy thấy cả người mình bị trói chặt và nhìn về phía ồn
ào trước mặt. Cô bé giật mình khi thấy Bạch Dương cũng bị trói chặt và
đang bị một đám người đánh tới tấp, mặt mũi thâm tím, chiếc sơ mi trắng
lấm tấm máu từ trên đầu, trên mũi chảy xuống, cô bé nghiến răng giận
giữ. Đám người kia chưa biết cô bé đã tỉnh dậy, chúng vẫn tra khảo Bạch
Dương về nơi cất giấu một tập tài liệu mật nào đó. Lucy nhìn thấy gã áo
trắng nắm cổ áo Bạch Dương gằn giọng:

-Mày đúng là cứng đầu mà. Tao hết kiên nhẫn với mày rồi đó. Tao hỏi lại lần cuối cùng. Tập tài liệu đó ở đâu ?

Bạch Dương vẫn lạnh lùng nhìn gã, máu từ khóe miệng nhòe ra.

-Tao không biết, sao mày không đi hỏi ông nhà báo ấy.

Gã dằn mạnh đầu Bạch Dương xuống đường trừng mắt:

-Tiếc là lão ta không còn nói được gì nữa rồi, mà mày cũng sắp được đi gặp
lão rồi đó. Nếu mày đã không chịu khai ra nơi cất giữ những tài liệu đó
thì tao không cần giữ mày lại làm gì nữa…

Gã vừa nói vừa rút trong người ra một con dao sáng


XtGem Forum catalog