Duck hunt
Đợi Gió Giao Mùa

Đợi Gió Giao Mùa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326430

Bình chọn: 8.00/10/643 lượt.

t làm nó trước đó. Nhìn thấy cô nhóc đã đeo nó lên cổ, Kei
mỉm cười hài lòng, còn Lucy ngốc nghếch, cô không thể biết được rằng
tặng cô sợi dây chuyền, Kei còn có một hàm ý khác…

-Giáng sinh vui vẻ. Lucy !

Lucy cầm ly rượu Kei đưa cho mình. Lần này là một ly rượu nho. Cô bé mỉm
cười, nụ cười rực rỡ như thu cả ngân hà vào đôi mắt. Đây là nụ cười
tuyệt đẹp của Lucy mà Kei đã may mắn được nhìn thấy lần thứ hai. Nụ cười chỉ xuất hiện khi mà chủ nhân của nó thật sự hạnh phúc. Đôi mắt đen
thẳm của Kei cũng thoáng cười. Hai ly rượu màu đỏ tươi sóng sánh cụng
vào nhau…

-Cám ơn Kei ! Giáng sinh vui vẻ…

“Phụttttttttttt”

Cả hai người còn chưa kịp đưa ly rượu lên môi thì đèn điện trong lâu đài
phụt tắt. Tất cả chìm vào bóng tối, mọi người “ồ” lên kinh ngạc. Rồi từ
tầng ba. Có tiếng bàn ghế bị xô đổ và những chiếc ly thủy tinh vỡ tan
tạo ra những âm thanh chói tai. Không dừng lại ở đó…

“Rầm…”

Cũng từ lầu ba, hình như có một vật nặng rơi xuống, mọi người giật mình xôn
xao lên. Vài phút sau đèn bật sáng trở lại họ mới định thần nhìn xung
quanh.

-Á Á Á Á Á !!!!!

Tất cả cùng hoảng hốt hét toáng
lên. Vật nặng vừa rơi xuống mà mọi người nghe thấy là một người đàn ông
trung niên, ông ta nằm im trên sàn bất tỉnh, máu từ đầu chảy ra lênh
láng. Mọi người trong phòng hoảng loạn xô đẩy nhau chạy ra ngoài. Vì ở
cách đó không xa, hơn nữa mọi người đang chạy ùa ra nên Kei và Lucy nhìn thấy rất rõ cảnh tượng này. Kei đứng bật dậy, điện thoại trong túi cậu
vang lên. Là Nhật Dạ đang gọi cho cậu, nhưng lúc này quá ồn nên Kei chỉ
kịp hét lớn vài câu rồi cậu nhăn mặt đi ra. Trước khi đi, cậu quay lại
nhìn Lucy lo lắng.

-Lucy ! Cậu cứ ngồi yên ở đây đừng đi đâu cả. Tớ sẽ quay lại ngay.

Nói xong Kei vội vã lách qua đám đông đi lại nơi người đàn ông bị ngã. Buổi tiệc này là do cậu và hai người bạn đứng ra tổ chức, tai nạn này sẽ gây rắc rối không nhỏ cho cậu và gia đình họ Hà. Lucy cũng đứng dậy định đi theo Kei thì chuông điện thoại của cô bé cũng vang lên. Lucy mở ra xem. Là chú Khánh đang gọi, cô bé vừa đưa điện thoại lên thì đã nghe giọng
chú ấy ở đầu bên kia hốt hoảng:

-Lucy ! Cháu đang ở đâu ? Ra khỏi đây ngay lập tức. Nhanh lên. Cháu đang gặp nguy hiểm đó. Bạch Dương sẽ
ra đón cháu bên ngoài. Ra khỏi đây nhanh lên.

-Có chuyện gì vậy chú ? Lucy lo lắng hỏi lại.

-Chú sẽ giải thích cho cháu sau. Cháu ra khỏi đây ngay đi. Đừng đi bằng cửa
trước, bọn chúng có thể nhận ra cháu, hãy đi ra khu vườn bằng cánh cửa
bên hông trái tòa nhà này. Nhanh lên.

Nói xong, chú Khánh vội tắt máy. Lucy cảm thấy có gì đó bất an. Điều gì đã khiến chú Khánh phải hốt hoảng như vậy, liệu có liên quan gì đến tai nạn đã xảy ra trong này
không ? Tại sao chú ấy lại nói Lucy đang gặp nguy hiểm chứ ? “Đi ra
ngoài ư ?”. Cô bé ngước nhìn về phía Kei. Cậu ấy đang cùng Thanh Phong
và Nhật Dạ chỉ đạo xử lí vụ hỗn loạn. Lucy hơi nghĩ ngợi. Kei đã nói
Lucy ngồi đây chờ cậu, nếu bây giờ cô bé đi mất chắc chắn Kei sẽ lo lắng lắm. Nhưng chú Khánh đã nói Lucy phải rời khỏi đây ngay lập tức, hẳn
phải có nguyên nhân gì đó. Cô bé kéo chiếc ghế đi ra và nghĩ thầm “Thôi
thì ra ngoài rồi nhắn tin lại cho cậu ấy. Dù sao thì Kei cũng đang bận
giải quyết rắc rối, mình có ở lại cũng chỉ làm vướng chân họ thôi”.

Theo lối cửa sau ra ngoài vườn. Lucy thở dài. Mới được đón một chút vui vẻ ở đêm giáng sinh đầu tiên mà đã xảy ra bao nhiêu là việc rồi. Tội nghiệp
cho ba người bạn của cô, gia đình họ Hà có thể sẽ gặp rắc rối vì chuyện
này. Và đến bây giờ Lucy vẫn không hiểu tại sao chú Khánh lại có thái độ hoảng hốt như vậy. Rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra…



Khu vườn đêm khá yên tĩnh, khác hẳn với căn phòng sáng rực ánh đèn
trong lâu đài, ngoài này người ta chỉ mắc những dây đèn màu lấp lánh nên khắp nơi mang một khung cảnh huyền ảo và tĩnh mịch. Đâu đó trong bụi
rậm còn có một vài con đom đóm lập lòe tìm bạn, mùi hoa dạ hương tỏa ra
ngào ngạt. Nơi này thích hợp cho những đôi tình nhân hơn là đứng thơ
thẩn một mình. Lucy nhìn xung quanh. Không thấy ai cả, có lẽ Bạch Dương ở trong lâu đài. Cô bé đang định đi ra chờ ngoài cổng thì có một bóng
người phía trước tiến lại gần, là Bạch Dương chăng ? vì trời tối không
thấy rõ nên Lucy lên tiếng:

-Anh Bạch Dương ! Có phải anh không ?

Nhưng người đi lại phía cô không phải là Bạch Dương mà là một người thanh
niên lạ mặt. Anh ta mặc một bộ đồ dạ hội màu đen, cổ thắt nơ đen, nhìn
thấy Lucy anh ta vui vẻ mỉm cười, có lẽ anh ta cũng là khách của buổi
tiệc.

-Đi đâu thế cô bé. Buổi tiệc còn chưa kết thúc mà ?

Lucy nhìn anh ta khó hiểu, có lẽ anh ta tới trễ nên không biết đã xảy ra chuyện gì trong đó chăng?

-Có tai nạn xảy ra trong nhà hàng nên buổi tiệc kết thúc rồi. Anh không nên đi vào đó nữa.

-Xảy ra tai nạn à ? Vậy em định làm gì ?

-Tôi phải về nhà ngay.

-Vậy sao ? anh ta tiến lại nắm lấy cánh tay Lucy mỉm cười ác ý, ánh mắt đột
nhiê