
iết Nhật Dạ đã làm hỏng bao nhiêu là đồ rồi. Thấy cái gì cô nhóc cũng lăng xăng đòi làm thử và đã làm thử cái gì là tan tành cái
đó. Đám nhân viên phục vụ do Hải quản lí ngoài việc phải lo chuẩn bị bữa tiệc họ còn phải cử vài người trông chừng Nhật Dạ. Thế mà chỉ một giây
không để ý, cô nhóc này lại làm cho họ phải đau đầu. Không nói không
rằng, Hải hai tay xách hai kẻ gây rối lại bàn giao cho Thanh Phong và
Kei bực bội:
-Nè ! Mấy người rảnh rỗi thì trông chừng hai con
nhóc này đi, đừng để tụi nó chạy nhảy, phá phách lung tung nữa, tôi
không rảnh để dọn dẹp hết được đống đổ nát tụi nó gây ra đâu.
Thanh Phong mỉm cười :
-Ừ ! Thật xin lỗi cậu. Bọn tôi sẽ trông chừng họ cẩn thận !
Tòa tháp sampanh được xếp lại thì bữa tiệc cũng bắt đầu. Lucy đang loi choi giành lấy trái dâu tây trong chiếc bánh ngọt của Kei thì có một người
đàn ông người Pháp đi lại phía họ, thấy ông ta, Nhật Dạ đứng dậy vui vẻ
dang hai tay ra ôm lấy ông thân mật :
-Papy !
-Baby ! cám
ơn các con đã giúp bố chuẩn bị bữa tiệc này. Các con làm rất tốt. Ông ta quay lại phía mọi người mỉm cười.-Đây là những người bạn thân của con
sao ?
Thực ra trong bàn chỉ có Lucy và Bạch Dương là ông chưa biết thôi.
-Vâng ! Giới thiệu với hai người, Nhật Dạ quay lại Lucy và Bạch Dương.-Đây là cha tôi, tên ông là Piter. Và đây là giáo viên trường con, thầy Bạch
Dương.
Bạch Dương đứng dậy đưa tay ra nắm lấy bàn tay Piter vui vẻ :
-Chào ông ! Tôi là Bạch Dương.
-Chào cậu ! Tôi đã nghe kể rất nhiều về cậu, tôi được biết dù mới về dạy ở
học viện BL không lâu nhưng cậu đã tỏ ra rất xuất sắc. Rất vui được gặp
cậu !
Quay về phía Lucy, Nhật Dạ tiếp tục giới thiệu :
-Đây là Lucy, bạn học của con, bạn ấy mới chuyển tới trường con năm nay.
Lucy hơi lúng túng định đứng dậy thì ông Piter đã bước tới đưa tay đặt lên đầu cô mỉm cười :
-Cô bé này thì bố biết. Đây là cháu gái ông nhà báo Trần Khánh, bố đã để ý
cô bé từ khi họ bước vào đây rồi. Cháu thật đáng yêu quá. Ngoài con gái
bác ra thì cháu là cô bé dễ thương nhất mà ta từng gặp đó !
-Cám ơn bác ! Lucy mỉm cười hạnh phúc.
Sau màn giới thiệu thì Nhật Dạ đứng dậy đi cùng với bố một vòng để chào hỏi các vị khách mời. Đây là việc làm cần thiết nhằm tạo dựng mối quan hệ
tốt đẹp cho công ty họ phát triển. Vài phút sau đó thì những tiếng nhạc
du dương nổi lên. Và khiêu vũ, một tiết mục không thể nào thiếu trong
các buổi tiệc bắt đầu. Mọi người hình như đã bắt cặp từ trước, Bạch
Dương cũng vui vẻ quay sang mỉm cười với Lucy và bước ra với một cô gái
người lai xinh đẹp, hình như họ là bạn học với nhau từ hồi đại học thì
phải, cô gái vừa nhảy vừa cười nói với anh có vẻ thân thiết lắm.
-Khiêu vũ cùng tớ nhé. Lucy !
Thanh Phong đưa tay ra trước mặt Lucy mỉm cười. Thiên thần đang mời cô nhảy
cùng chàng, trong bộ vét trắng tinh, nhìn Thanh Phong giống y chang một
chàng bạch mã hoàng tử, nhưng Lucy thì không vui chút nào cả, cô bé có
vẻ lo lắng lắm, Lucy chưa bao giờ đi tới những buổi tiệc như thế này nên cô bé đâu có biết khiêu vũ, cô chỉ mới được Bạch Dương tập cho mấy
đường cơ bản sáng nay thôi. Vụng về đặt bàn tay mình lên vai Thanh
Phong, Lucy ngước nhìn cậu thật thà:
-Tớ không giỏi khiêu vũ đâu Phong !
-Không sao đâu ! Cậu chỉ cần thả lỏng người và hòa mình vào tiếng nhạc. Dễ thôi mà !
Và thế là Thanh Phong đưa Lucy hòa vào đám đông, một tay cậu ôm nhẹ eo
Lucy, tay còn lại nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô bé, hai
người cùng bước những bước thật chậm rãi, Lucy hơi căng thẳng nhìn Thanh Phong, cậu nhóc thì mỉm cười nhìn Lucy nhẹ nhàng, động viên. Từng bước, từng bước…
“Bụp”
Thanh Phong nhăn mặt cố nén đau, ngay
bước thứ ba chân Lucy đã vui vẻ đáp lên chân cậu một phát đau điếng, rồi những bước sau đó, cứ được vài giây cô nhóc lại lặp lại điều này một
lần, đúng là hình phạt tàn nhẫn mà hoàng tử phải chịu đựng khi chàng lỡ
mời sai đối tượng mà. Nhìn khuôn mặt đau đớn cố gượng cười của Thanh
Phong mà cô bé thấy áy náy kinh khủng. Phải chấm dứt ngay cái trò tra
tấn với Thanh Phong tội nghiệp, nếu không sau buổi tối nay cậu ấy phải
vào viện bó bột mất. Dù đã rất cố gắng nhưng sau một lúc tự nhận thấy
mình không có tiến bộ gì, Lucy dừng lại ngước lên nhìn cậu nhóc tha
thiết:
-Xin lỗi Thanh Phong ! Nhưng tớ không thể tiếp tục được nữa…
-Phong !!!
Cậu nhóc còn chưa kịp nói gì thì họ đã thấy Kei và Nhật Dạ phụng phịu đi tới.
-Phong ! Bạn nhảy quen thuộc của cậu nè. Đừng cố gắng mạo hiểm với nhóc con hậu đậu này nữa, chân cậu sắp gãy chưa vậy ?
Kei hỏi Thanh Phong mà ánh mắt cứ dán vào Lucy trêu chọc. Từ lúc Phong mời
cô bé ra nhảy, cậu đã đếm được tất cả 20 cú đạp mà cô giáng vào chân
Thanh Phong rồi, Lucy quả là một cô bé kì lạ khi cứ thích nhằm vào chân
người khác mà dẫm…
-Chuyện gì vậy Kei ? Các cậu không khiêu vũ sao ? Thanh Phong hỏi Kei nhưng cậu không có vẻ ngạc n