
trọng của nhà hàng. Một khung cảnh ấm áp và lãng mạng hiện ra, những ánh sáng màu đan xen lẫn nhau tạo ra sự lung linh huyền ảo khiến
nơi này nhìn đẹp như một vũ trụ thu nhỏ vậy. Nghe nói toàn bộ phong cách này là ý tưởng của Hà Nhật Dạ-thiên kim của tập đoàn liên doanh AMRC.
Nhìn thấy Lucy ngơ ngác trước tòa lâu đài tráng lệ mà chưa đi vào, Bạch
Dương đưa tay ra trước mặt cô bé mỉm cười:
-Không tự tin bước vào lâu đài hả cô bé lọ lem ? Nắm tay anh đi, anh sẽ dẫn em vào !
Lucy quay lại hếch mũi lên nhìn ánh mắt trêu chọc của Bạch Dương rồi mỉm
cười chạy vụt vào trong, nhưng mới có ba bước cô nhóc đã bị tóm lại.
-Không được chạy lung tung. Đây không phải là sân vườn nhà em đâu ! Tỏ ra giống người lớn một chút đi, nhóc con !
Lucy ngước lên nhìn anh phụng phịu rồi cũng ngoan ngoãn bước từng bước nhẹ
nhàng vào tòa lâu đài tráng lệ. Bước đi của cô bé đến đâu là thu hút ánh nhìn của mọi người đến đó. Bộ sườn xám màu ngọc ôm sát người khiến
những đường cong cơ thể của cô bé lộ rõ hơn, làn da trắng mịn và khuôn
mặt thanh tú rạng rỡ. Để phù hợp với bộ đồ đó, mái tóc của Lucy cũng
được búi lên hai búi bằng dải lụa cùng màu với áo, cánh tay trái là
chiếc vòng bạc đá đỏ và sợi dây có những chiếc lục lạc nhỏ mà Nhật Dạ đã tặng ở hội chợ. Lucy hôm nay trở nên thật xinh đẹp y như một con búp
bê, một vẻ đẹp ngây thơ và vô cùng đáng yêu !
Bốn người đi qua
cửa vào sâu bên trong lâu đài, chẳng khó khăn gì để chú Khánh và dì
Thanh nhận ra người quen ở đây, sau vài màn chào hỏi, Lucy và Bạch Dương cũng tách khỏi họ đi riêng, không có gì vui với câu chuyện của những
người trung niên cả. Bạch Dương nắm tay Lucy dẫn đi cố tránh mấy cô gái
đang muốn bám lấy anh, Lucy nhìn anh mỉm cười, “Ai bảo anh đẹp trai quá
làm gì ?” đẹp là một cái tội và cô bé thấy Bạch Dương lẫn Thanh Phong đã phạm phải cái tội tày đình đó rồi. Nhắc đến Thanh Phong, Lucy đưa mắt
nhìn quanh tìm đám bạn. không biết họ đang ở đâu…
-Lucy, anh Bạch Dương !
Có tiếng gọi từ đám đông trước mặt, Nhật Dạ, Kei và Thanh Phong đang đi
lại phía cô, nhìn thấy Nhật Dạ mà cô bé ngẩn người. Bộ váy xám tro hoa
hồng với mái tóc cùng màu làm nổi bật khuôn mặt kiêu sa của cô. Nhật Dạ
thật lộng lẫy…
-Tiểu thư nhà ai mà đáng yêu thế này, cậu đẹp như
vậy sẽ giết chết hết đám con trai trong lễ hội đó Lucy !!! Thanh Phong
nghiêng người chào sau lời khen ngợi ngọt ngào cho cô bé.
-Lọ lem thì có ! 12h00 là sẽ được thấy bộ dạng thật của cậu ấy thôi.
Kei đưa tay sửa lại chiếc cavat nhìn Lucy trêu chọc, hôm nay cậu ta
trông cũng đẹp trai đó, bộ vet đen thanh lịch nhìn rất giống một chàng
hoàng tử, và là một trong những người thu hút được nhiều nhất sự chú ý
cả các cô gái ở đây, nhưng cái thái độ dễ ghét thì vẫn không khác gì
ngày thường cả, Lucy nhìn cậu cười nhạt:
-Hoàng tử cóc hôm nay
cũng lột xác sao ? Có muốn tớ giúp cậu mặc lại bộ cánh cũ trước 12h00
không ? Tớ sẽ giúp mọi người nhìn thấy bộ dạng thật của cậu trước khi
cậu có thể dụ dỗ được một cô gái cả tin nào đó !
-Một chàng trai
sáng láng như tớ thì cần gì phải dụ dỗ ai, chỉ cần liếc mắt một cái là
các cô ấy lao vào tớ ngay lập tức ấy chứ, tớ không như cậu đâu, Lucy-
mèo con xấu xí không được ai chú ý !
-Cậu-nói-gì ? Ai xấu xí ? Ai không được chú ý ?
-Haha ! Cậu chứ ai ! Lọ lem tomboy !
-Cậu…chán sống rồi Kei !!!! Lucy lao lên đấm Kei, cậu nhóc cũng nhanh nhẹn lùi ra sau cảnh cáo.
-Êk, đây là nhà hàng chứ không phải trên lớp đâu. Ở đây cấm bạo lực đó nhóc con !
Thế là mọi người lo chào hỏi nhau, còn hai đứa nhóc thì nhìn nhau trừng trừng…
-Woa !! Anh chàng kia nhìn có vẻ phong độ quá !
-Ừ. Nghe nói anh ta là người quản lí của buổi tiệc tối nay thì phải.
-Gia đình họ Hà có nhiều nhân tài quá nhỉ ?
Nghe mấy cô gái bên cạnh lao xao đang chỉ trỏ vào một anh chàng nào đó, Lucy và Nhật Dạ quay sang nhìn. Đúng là có một anh chàng nhìn rất phong độ
đang rót rượi vào chồng tháp sampanh ở giữa căn phòng, mà nhìn kĩ thì
người này khá là quen, Lucy đứng dậy đi về phía anh ta, Nhật Dạ cũng rời bàn đi theo có vẻ thích thú.
-Ê ! Hải !!! Hôm nay làm ở đây hả ?
Lucy vổ vai anh chàng mỉm cười, Hải giật mình quay lại, vừa thấy Lucy, cậu
đỏ mặt ngẩn ngơ nhìn. Hải không còn tin trước trước mặt mình là cô nhóc
hay gây sự với cậu nữa. Hôm nay Lucy thật là đẹp… Thấy Hải ngơ ngơ đôi
mắt dán chặt vào Lucy, Nhật Dạ đỡ lấy chai sampanh trên tay cậu mỉm cười :
-Chậc ! Lucy đẹp quá hả? cậu thích thì cứ ngắm đi, Để tớ giúp cậu rót rượu cho, đây là venmouth phải không?
Hải giật mình quay lại định cản Nhật Dạ. Nhưng đã muộn…
“Choang”…
Chồng ly sampanh mà mọi người vất vã xếp lên đã bị Nhật Dạ làm đổ bể tan
tành. Nghe tiếng động chói tai, mọi người giật mình quay lại. Và họ thấy thiên kim Nhật Dạ miệng cười gượng gạo, tay vẫn còn cầm chai sampanh
nhìn đống li vỡ. Hải lắc đầu thiểu não. Từ lúc bắt đầu tổ chức buổi
tiệc, không b