
u một chút đi.
Thực ra thì đây là tuần cuối cùng trước khi thi kết thúc học kì 1, năm nào
học viện BL cũng cho học sinh được nghĩ một tuần ở nhà ôn tập trước khi
vào mùa thi.
-Lucy ! đêm giáng sinh tới nhà hàng Galaxy nhé. Nhà
tớ tổ chức lễ giáng sinh ở đó. Gia đình cậu và anh Bạch Dương đều được
mời đến đó. Riêng cậu sẽ là vị khách danh dự của tớ !
Lucy cầm chiếc thiệp mời lên ngạc nhiên :
-Lễ giáng sinh này do các cậu đứng lên tổ chứa sao?
-Ừ ! năm nào cũng thế mà. Người lớn ai cũng bận hết nên bọn tớ đành phải
gánh trách nhiệm thôi. Nhưng năm nào bọn tớ cũng tổ chức thành công cả.
Có một điều mà Lucy mới được biết gần đây. Kei và Thanh Phong là con nuôi
của gia đình Nhật Dạ, họ cũng là những trợ thủ đắc lực được gia đình này chọn lựa và đào tạo từ nhỏ. Mặc dù còn trẻ nhưng cả hai đều tỏ ra là
những người rất có tố chất, chính Lucy cũng có thể nhận ra điều này ở
họ. Nhưng cả Phong và Kei đều ra ngoài ở riêng từ sớm, mặc dù họ vẫn
nhận trợ cấp từ nhà họ Hà nhưng họ lại tỏ ra thích cuộc sống tự do hơn
nên hai người thuê phòng trọ ở gần nhà thờ.
-Nhật Dạ ! cậu mời
Lucy đến dự tiệc sao ? Lẽ ra cậu phải nói cho tớ biết sớm hơn chứ… Kei
nhìn Lucy với vẻ suy tư. –Nếu Lucy mà đến thì chúng ta… Phải chuẩn bị
thêm số thức ăn gấp đôi năm trước, chuẩn bị một lực lượng đảm bảo trật
tự gấp đôi năm trước…Chậc ! Mệt đây…mệt đây…
Lucy nhoài người ra đấm bụp vào má Kei, đủ mạnh để cậu kết thúc câu nói rồi quay sang vui vẻ:
-Cám ơn Nhật Dạ ! Hôm đó tớ nhất định sẽ tới.
Buổi học cuối tuần đó nhanh chóng kết thúc trong sự hân hoan của đám
nhóc lớp 11A. Ra khỏi trường, Lucy một mình lang thang trên phố, say sưa ngắm những hộp quà nhỏ nhắn đủ màu được trưng bày trong các cửa hàng.
Không khí những ngày gần giáng sinh thật nhộn nhịp, những cơn gió rét
buốt đã bị những tông màu đỏ chặn lại, màu đỏ là màu đặc trưng của giáng sinh, có lẽ mọi người cho rằng nó là ngọn lửa tinh thần sưởi ấm cho vạn vật trong mùa đông lạnh lẽo, chính vì thế mà mọi thứ liên quan đến
giáng sinh đều có màu đỏ đặc trưng, váy áo đỏ, giầy tất đỏ, những sợi
dây kim tuyến đỏ,… cô bé vui vẻ ngắm nghía mình qua tấm gương trước một
cửa hàng rồi lại lang thang trên khắp các dãy phố đông đúc, cuối cùng là dừng lại bên bờ sông.
Hành trình của Lucy bao giờ cũng được kết
thúc ở một nơi yên tĩnh và cực kì thơ mộng như vậy đó. Đi tới chiếc xích đu quen thộc, cô bé vừa ngồi đong đưa vừa ngắm mây trời xanh ngắt. Lucy rất thích ngắm bầu trời, bầu trời mây trắng lặng lờ trôi, bầu trời
hoàng hôn đỏ rực, u ám mây, hay bầu trời đêm lấp lánh ánh sao đối với
Lucy đều đẹp và bí ẩn mà cô bé ngắm mãi không thấy chán. Dòng sông vàng
lấp lánh hắt ánh sáng lên những tàn cây khiến nó cũng sáng rực rỡ, những ngọn gió sông mang hơi nước ùa qua mái tóc xõa của Lucy mát rượi, một
vài con chuồn chuồn ớt bay tới đậu trên cọng cỏ gần xích đu, nhìn đám
côn trùng này, cô bé xịu mặt lại, nhớ đến chuyện hôm trước, nụ hôn đáng
ghét trao cho kẻ đáng ghét…
-Hey ! Baby…
Đang ngẩn ngơ
ngắm nhìn mây trời thì có hai cái xe mô tô thắng “két..” trước mặt Lucy, ba nam sinh bước xuống vây quanh cô bé trêu chọc. Trông ba tên này sao
mà giống mấy gã chọc tiết lợn quá. Quần áo mốt mát, tóc tai màu mè sặc
sỡ, có đứa còn xỏ mũi nữa. Lucy vẫn lơ đãng ngồi đong đưa trên chiếc
xích đu, không để ý gì đến bọn người đang khoa chân, múa tay trước mặt
mình.
-Hey ! làm gì chảnh thế cô em ? em là học sinh trường BL hả ? Hèn chi…Một tên đưa tay giữ chiếc xích đu dừng lại cúi nhìn bộ đồng
phục của Lucy cười nham nhở.
“Bọn ranh con này, chắc gì đã hơn tuổi mình mà dám gọi mình bằng em chứ”
-Sao em ngồi một mình buồn thế. Đi chơi với tụi anh không. Anh biết có một bar gần đây vui lắm !
Lucy vẫn không nói gì, bọn người này vẫn không bỏ cuộc.
-Đi với tụi anh đi, tụi anh sẽ cho em thử cảm giác như trên thiên đường, rồi em sẽ hết buồn ngay thôi. Petter girl!!!
Một tên nắm tay Lucy kéo đi, cô bé đứng dậy lạnh lùng gạt ra rồi bỏ đi.
-Petter girl là cái gì chứ. Đồ dở hơi…
-Này ! chảnh vừa thôi bé con, muốn bọn này nhẹ nhàng hay dùng bạo lực hả ?
Một tên giữ chặt lấy tay Lucy dọa nạt, hắt ánh nhìn sắc lẻm vào nó, cô
bé gằn giọng :
-Buông ra !!!!!!
-Anh không buông thì em tính thế nào. Gã này càng nắm chặt tay Lucy, mặt hắn ghé sát vào mặt cô bé cợt nhã.
Nhưng….
Bốp…!!!!!!!!!!!!
Một cú đấm từ sau lưng Lucy dội thẳng vào mặt tên này, nó ngã vật ra sau,
máu mũi chảy sụt sùi, hai tên còn lại kinh ngạc nhìn trừng trừng vào kẻ
vừa đấm bạn mình.
-Tụi đầu trâu mặt ngựa này. Định làm gì bạn gái tao thế hả ?
“Bạn gái. Mình trở thành bạn gái tên này lúc nào vậy kìa, sao không nhớ gì
vậy ta”. Lucy nheo mắt nhìn người vừa ra tay cứu mình, nhưng ánh mắt
không có vẻ gì là biết ơn cả…Kei lững thững đi lại khoác vai Lucy, nhìn
chằm chằm lũ côn đồ với ánh mắt sắc lẻm, khuôn mặt cậu lúc này trở nên