
thật đáng sợ…
-Thằng chó này. Mày là đứa nào mà dám đánh bạn tao. Một tên xấn tới nắm cổ áo Kei mắt trợn lên, quát lớn.
-Hở ? còn mày là thằng nào. Con bò đi lạc hả ?
Kei bình thản đưa tay lên bóp mạnh cái nhẫn đeo trên mũi gã, chiếc nhẫn méo xệch gim vào mũi nó khiến nó la oai oái vội buông cậu ra. Hai tên kia
thấy vậy xông lại định trả thù cho đồng bọn, và hẳn nhiên cũng bị Kei
tẩn cho một trận tơi tả. Nhìn ba tên ngốc lăn lóc trên mặt đất khóc
huhu, Lucy thấy hơi tội nghiệp cho chúng. Kei thì vẫn bình thản huýt sáo vui vẻ nhìn theo mấy con chuồn chuồn đỏ chót.
-Cậu mạnh tay quá rồi. Kei !
Kei quay sanh nhìn Lucy ngây ngô:
-Tớ đâu có dùng tay, tớ hạ tụi nó bằng chân đó chứ. Đưa tay xoa đầu Lucy,
Kei cười đểu-Hồi trước có đứa còn đánh tụi thằng Hải dã man hơn tớ bây
giờ mà có ai nói gì đâu…
Lucy rụt cổ, chu cái miệng nhỏ xíu ra.
“Đứa” mà Kei nói là Lucy chứ ai vào đây. Tại hồi đó tụi thằng Hải bắt
nạt cô bé trước mà. Mấy thằng du côn bỏ chạy rồi, Kei ngồi phịch xuống
chiếc ghế đá nhìn Lucy chằm chằm:
-Nhóc con! Sao học xong không chịu về nhà mà la cà ở đây. Thích đi lang thang lắm hả ?
-Ừk. Tớ thích lang thang. Chúng ta có sở thích giống nhau mà.
-Hừm !
Kei vui vẻ đưa lên miệng một cọng cỏ non nhai nhai. Lucy để ý rằng Kei dạo
này hơi khác khác, cậu cười nhiều hơn và cũng bớt lạnh lùng hơn với mọi
người rồi, nhớ lại thì từ lúc tới giờ, người ở bên cạnh Lucy nhiều nhất
là Kei, người giúp đỡ cô nhiều nhất có lẽ cũng là Kei. Rồi không biết từ khi nào cậu đã hiện hữu trong cuộc sống của Lucy như một phần tất yếu,
nhưng cô bé cũng không biết được cậu nằm ở vị trí nào trong trái tim
mình, chỉ biết rằng đó là vị trí vô cùng quan trọng…
Nhưng bây giờ thì cô bé vẫn còn chưa nhận ra được sự quan trọng của cậu…
Đêm giáng sinh. Có lẽ là lễ hội lớn thứ hai trong năm chỉ sau tết nguyên đán, những cơn gió ngày càng trở nên rét buốt, mấy dây đèn màu được mắc nhiều hơn trên mấy tấm bảng hiệu trước mổi cửa hàng. Cây thông xanh
được trang trí bằng những bóng đèn và mấy sợi dây kim tuyến đã tràn ngập khắp nơi. Một màu đỏ đặc trưng nổi lên trên các con phố. Dù không theo
đạo nhưng Lucy cũng rất háo hức trông chờ lễ giáng sinh đầu tiên của cô ở đây. Mới sáng sớm Lucy đã bế Nyako chạy loanh quanh khắp vườn nghịch
ngợm mấy bông hoa hồng đỏ rực và tận hưởng những cơn gió rét mướt lùa
qua mái tóc tơ mượt mà của mình. Dì Thanh phải ra gọi đến ba lần cô nhóc mới chịu vào ăn sáng, nhưng mà đôi mắt vẫn còn lạc đâu đó ngoài con
đường nhộn nhịp…
-Hôm nay đừng đi đâu nhé Lucy ! Ở nhà dì chuẩn bị váy áo để tối chúng ta đi dự tiệc đó.
-Dạ !
Nghe dì Thanh nói, cô nhóc nhắm mắt nhét gọn miếng sanwith vào miệng nhồm
nhoàm vừa nhai vừa cười toe toét. Rồi “ực” một phát. Nghẹn !… không biết do quá vội vàng hay miếng bánh quá to mà bây giờ nó mắc lại trên cổ cô
bé, không trôi xuống được, cô bé trợn mắt, hai tay đưa lên ôm cổ, mọi
người thì hốt hoảng nhìn bộ dạng của Lucy. Cũng may đúng lúc này Bạch
Dương đã đập “bộp” vào lưng cô, miếng bánh tuột khỏi cổ, Lucy đưa tay
vuốt vuốt mừng rỡ rồi với tay lấy li sữa uống ngon lành.
-Ăn từ từ thôi ! người ngoài không biết lại hiểu lầm em bị chú dì bỏ đói lâu lắm rồi đấy !
Lucy quay sang nhe răng cười, cũng may là có Bạch Dương. Suýt nữa thì Lucy
khỏi được đón giáng sinh rồi. Sau bữa ăn sáng. Dì Thanh và Lucy bắt tay
vào việc chọn váy áo cho buổi tiệc tối nay. Lucy mở tủ đồ của mình ra
đưa mắt lướt qua một lượt. Váy áo của Lucy toàn là những bộ áo sơ mi và
váy sọc ca rô. Không có bộ nào thích hợp cho buổi dạ tiệc ngoài bộ váy
trắng cô đã mặc hôm đi chơi nhà thờ cả, cô bé lôi nó ra ngắm nghía:
“Mặc lại chiếc váy này sao ?”
-Qùa giáng sinh của cháu nè. Lucy ! Dì Thanh mỉm cười đưa cho cô bé hộp quà to màu hồng kem.
-Qùa giáng sinh cho cháu sao ?
-Ừ !
Lucy lúc đầu hơi ngạc nhiên, sau đó là hạnh phúc, cô bé vui vẻ đưa tay nhận món quà đưa ra ngắm nghía.
-Cháu cám ơn dì nhiều ạ !
-Cháu mở ra thử đi !
-Vâng !
Chiếc nơ xanh được tháo ra trước đôi mắt ngỡ ngàng của Lucy, cô bé cứ tưởng
trong hộp quà phải là một bộ váy dạ xanh dương hay váy hồng phấn chứ,
nhưng thứ trong đó làm cô bé hơi bất ngờ, dì Thanh mỉm cười khi Lucy giơ món quà lên, đó là một bộ sườn xám màu ngọc tuyệt đẹp, đi kèm với bộ áo còn có một đôi giầy búp bê cũng có màu hồng lợt và chiếc vòng bạc nhỏ
có gắn một viên đá đỏ trang nhã, Lucy nhìn ngây ngô, cô bé chưa bao giờ
thấy một chiếc vòng tay nào đẹp như vậy. Thì ra đây chính là thứ mà dì
đã chuẩn bị cho Lucy tối nay…
18h00.
Màn đêm buông xuống,
đường phố trở nên nhộn nhịp, đâu đâu cũng có những ánh đèn màu sáng rực, nhấp nháy. Lucy đưa mắt nhìn qua cửa kính mơ màng… Chiếc taxi dừng lại
trước cổng một nhà hàng hoa lệ, cô bé mở cửa xe bước xuống ngơ ngác nhìn xung quanh, những dây đèn màu rực rỡ từ ngoài cổng kéo dài mãi đến cánh cửa sang