
bố mấy tập tài liệu đó, chú muốn giết hết tất cả mọi người
trong nhà hay sao ? nếu chú cứ nhất định truy cứu chuyện này đến cùng
cháu sẽ mang Lucy rời khỏi đây ngay…
-Chú đã quyết định rồi, cháu đừng cản chú làm gì, chú làm điều này không chỉ vì con gái chú…
-Không được. Chuyện này quá nguy hiểm. Chú không thể…
-Đủ rồi Bạch Dương. Chú đã nói đây là chuyện của chú. Cháu đừng có xen vào…
-Cháu nhất định phải xen vào. Đây không phải là chuyện riêng của chú…Nó liên
quan đến sự an toàn của tất cả mọi người trong nhà này. Chú quên mất
chuyện xảy ra cách đây một năm rồi sao…
-Im đi Bạch Dương !!!
-Chú…
-Chú bảo cháu im đi…
Đang cãi nhau thì họ thấy Kei và Lucy đi vào, cả hai đều ngừng câu chuyện và đổi thái độ vui vẻ như mọi ngày. Quay sang nhìn khuôn mặt đang ngơ ngác của Lucy chú Khánh mỉm cười, nhưng những nếp nhăn vì cơn giận khi nãy
vẫn chưa mất đi.
-Chú Khánh ! Anh Bạch Dương…
-Cháu đã về rồi sao Lucy ?
-Chú và anh Bạch Dương có chuyện gì vậy. Hai người đang cãi nhau sao ?
-Không đâu Lucy ! Chú và Bạch Dương đang bàn cãi về công việc một chút ấy mà, cháu đừng quan tâm.
-Vậy à… Mà sao hôm nay chú đi làm về sớm vậy ạ.
Cô bé nhìn ông chú lo lắng, không hiểu có chuyện gì mà chú ấy và Bạch
Dương lại cãi nhau nữa, rõ ràng hai chú cháu này từ trước đến giờ rất
hòa thuận cơ mà. Nhưng cả hai dường như không muốn cho ai biết câu
chuyện của họ, chú ấy đang cố xóa đi mọi chuyện Lucy chứng kiến khi nãy.
-Ừ ! Hôm nay chú không họp báo nên được về sớm, cháu gái của chú đi chơi có vui không. Hôm nay hai đứa hẹn hò ở đâu thế ?
-Chú ! Tụi cháu vào nhà thờ chứ đâu có hẹn hò gì đâu. Lucy đỏ mặt phân trần, chú Khánh hay chọc người ta quá. Mà tại sao chú ấy lại nghĩ là Kei và
Lucy hẹn hò chứ…
-Sao ? Chú Khánh có vẻ ngạc nhiên nhìn
Lucy.-Chưa hỏi ý kiến phụ huynh mà đã dẫn nhau vào nhà thờ rồi sao. Hai
đứa có vẻ vội vàng quá đấy !
-Dạ… ?
Lucy ngơ ngác nhìn ông chú không hiểu gì, Bạch Dương thì bụm miệng mỉm cười rồi quay sang Kei:
-Sao nhìn cậu có vẻ phờ phạc thế Thiên Di ? Cô em rắc rối của tôi không làm gì cậu chứ ?
-À…Cũng không nhiều đâu ạ !
Kei mỉm cười gượng gạo. Đôi vai ê ẩm của cậu trở nên nặng trịch vì bị biến
thành gối suốt cả buổi chiều. Thấy Bạch Dương nhìn mình với vẻ dò xét
trêu chọc, Lucy chu cái miệng nhỏ nhăn nhó. Không hiểu sao Bạch Dương
lại có thể nghĩ xấu về cô nhóc như vậy chứ. Nhớ đến tai nạn bên bờ sông
ban sáng mà cô bé xấu hổ muốn chui xuống đất luôn, đúng là một ngày tai
họa mà, chưa kịp có người yêu thì đã mất toi nụ hôn đầu cho một kẻ đáng
ghét, cô nhóc chưa cho Kei một trận là may mắn lắm rồi…
“Cậu ta mới là kẻ gây rắc rối cho em đó. Bạch Dương ngốc nghếch”.
6h45….
-Ê nhóc con ! Mới sáng sớm mà đã nằm ườn trên bàn rồi sao ? Đồ mèo lười !
Kei đưa tay vò rối tung mái tóc của Lucy mỉm cười thích thú, cậu không biết rằng chính vì cậu và nụ hôn trời đánh hôm qua đã làm Lucy cả đêm mất
ngủ, thế mà sáng nay đến lớp cậu còn cả gan phá giấc ngủ bù của cô bé,
Lucy bực bội bật dậy nhè ngực Kei đấm một phát thật mạnh, nhưng Kei đã
nhanh hơn nắm được cánh tay Lucy cười hehe. Lucy cũng mỉm cười, cô bé
không còn bực mình nữa, không biết từ khi nào Kei đã không còn tỏ ra
lạnh lùng với cô nữa, mặc dù cậu vẫn đáng ghét y như mọi khi, lúc nào
cũng khiến cho Lucy gặp phiền phức, nhưng dần dần có vẻ như cô bé cũng
quen với những phiền phức của Kei và coi nó như một phần tất yếu của
cuộc sống rồi, sự phiền phức của Kei đôi lúc cũng là những điều đáng yêu lấp đầy khoảng trống trong trái tim Lucy.
-Cậu muốn đánh nhau phải không Kei ? Vậy thì phải nói trước cho tớ chuẩn bị chứ.
Cô bé nắm cổ áo Kei dọa dẫm, càng ngày hình như Lucy càng tỏ ra giống dân
xã hội đen hơn rồi, nhưng lạ ở chỗ chỉ với Kei, cô bé mới có thái độ đó. Hai người gặp nhau giống y như nước gặp lửa, nếu không xiên xỏ hay động tay, động chân là không bình thường được, nhìn khuôn mặt hầm hầm của
Lucy, Kei vẫn vui vẻ đưa bàn tay xoa xoa mái tóc cô bé trêu chọc :
-Chuẩn bị gì, cậu muốn viết di chúc để lại cho con cháu à ? Lucy ! Cậu chu đáo quá rồi.
-Không, tớ tìm nhà mới cho cậu, một nơi thật yên tĩnh nằm sâu năm mét…
-Thôi nào hai người, sao lúc nào cũng như chó với mèo thế hả ?
Thanh Phong đi lại gỡ tay Lucy xoa dịu và đưa tay vuốt mấy lọn tóc của cô bé mới bị Kei làm cho rối tung.
…-Kei lại bắt nạt cậu nữa hả Lucy. Nhưng Lucy là con gái đừng tỏ ra dữ dằn
như vậy chứ. Cậu kéo cái ghế bên cạnh ngồi ngã lưng ra sau nhìn khuôn
mặt đang phụng phịu, ấm ức của Lucy mỉm cười :
…-Cây nhị khúc côn của cậu đâu rồi ? sao không đem ra xài cho nhanh…
Nghe cậu nói xong Lucy quay sang cười toe, còn Nhật Dạ thì nhăn mặt cốc mạnh lên đầu Thanh Phong rồi ngồi xuống vui vẻ.
-Hôm nay là buổi học cuối cùng của chúng ta trong học kì 1 rồi, mọi người hòa thuận với nha