Đợi Gió Giao Mùa

Đợi Gió Giao Mùa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326374

Bình chọn: 9.5.00/10/637 lượt.

tiết hơn, cô nói mà cứ như khóc:

-Ai bảo cậu ở sau lưng tớ làm gì? Có biết cậu vừa làm gì không hả ? Cậu vừa cướp mất nụ hôn đầu tiên của tớ rồi đó. Đồ háu sắc…

Kei mặt đỏ như gấc cũng gắt lại một cách gượng gạo:

-Ai háu sắc ? Cậu nói lí lẽ một chút đi, cậu cũng đã cướp mất nụ hôn đầu
tiên của tớ rồi đó. Tớ…ơ…à…Kei không nói gì nữa, mặt cậu vẫn đỏ bừng và
hình như cậu cũng hơi run..

-Ai bảo cậu đứng sau tớ làm gì ?

-Tớ sợ cậu ngã xuống sông mà.

-Hay quá, giờ thì tớ cũng ngã xuống sông rồi nè…

-Tại cậu hậu đậu thôi. Tớ đã cố giữ cậu lại mà không được đó chứ…

Cứ như thế hai đứa nhóc quên béng mất việc lên bờ, cứ ngâm mình trong nước lạnh và cãi nhau mãi không thôi, cho đến lúc một giọng nói vang lên:

-Ê ! Tụi bây còn định tắm cho đến bao giờ ? Không thấy lạnh hả ?

Kei và Lucy giật mình ngước lên, Hải đang đứng trên bờ nhìn hai người chằm
chằm, tay cầm một bọc đựng đầy dâu tây. Ánh mắt tỏ hàm ý cười.

-Tao không biết là tụi bây lại có sở thích tắm sông ở chổ đông người như thế này đó. Nhưng dù sao cũng nên ý tứ một chút. Lớn rồi chứ có phải con
nít đâu mà bạ đâu tắm đấy thế hả?

Lucy và Kei đỏ mặt, một vài
người đi đường cũng nhìn xuống bờ sông chỗ họ mỉm cười, hai đứa nhóc lo
lắng nhìn nhau rồi tự trấn an mình là thằng quỷ kia vẫn chưa chứng kiến
được đoạn đầu. Lóp ngóp bò lên bờ.

Lúc này Lucy mới thấy rét run, bộ váy trắng ướt sũng dính chặt lấy người, khi có một cơn gió lạnh thổi qua, Lucy lại run lên bần bật.

-Sao cậu lại ở đây ?

Kei quay sang hỏi Hải trong khi đưa tay vắt vạt áo sơ mi sũng nước. Đưa bọc dâu cho Kei, Hải mỉm cười tinh quái:

-Thanh Phong nhờ tao đưa cho tụi mày đó. Cũng may tụi mày vẫn chưa đi về, thế nhé, tao còn nhiều việc lắm. Bye !

“Ách..xì..”

Hải đi rồi Lucy lếch thếch đi lại nhặt đôi giầy, cả người ướt sũng thế này
làm sao mà lên xe bus được. Đành phải ngồi đợi cho đến khi nào bộ váy
khô đi vậy. Nhưng ngồi đây trong tình trạng này thì chắc chết rét mất.
Cô bé co ro đưa hai tay ôm chặt lấy người. Kei thấy vậy thì chầm chầm đi lại ngồi bên cạnh rồi kéo Lucy dựa vào vai mình…

-Cậu…làm gì thế ? Lucy nói không thành lời, hai hàm răng đánh vào nhau lập cập.-Tránh ra mau…Tớ giết cậu bây giờ…

Thấy Kei không nói gì cô bé bực bội lùi ra, nhưng Kei đã choàng tay qua vai cô bé giữ chặt lại.

-Cậu muốn chết rét sao Lucy ? Ngồi im đi, tớ không làm gì cậu đâu. Mà…một cô gái thô bạo như cậu tớ cũng không dám làm gì đâu…

Kei ôm chặt Lucy vào lòng mặc cho cô nhóc giẩy dụa phản đối, quả thật hai
người ngồi bên cạnh nhau rất ấm áp, mặc dù cả hai đều ướt sũng nhưng
Lucy có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ người Kei, nó làm tan cái giá lạnh và Lucy không còn run lên cầm cập nữa, cô bé không nói gì nữa.
Thực ra thì cũng không biết phải nói gì. Những cơn gió lạnh lại ùa về
làm Lucy rét run. Nhưng đã không còn đáng sợ như khi nãy nữa rồi.

Dựa vào bờ vai ấm áp của Kei, Lucy thấy hơi buồn ngủ. Đôi mắt cô bé dần
nhắm chặt lại. Kei vẫn ngồi im cho cô dựa vào người mình…

Sau vài phút thấy cô bé trong lòng mình không nói gì, Kei ngạc nhiên cúi xuống. Lucy đã ngủ thật rồi, khuôn mặt yên bình như một đứa trẻ, đôi môi hồng
bé nhỏ khép chặt. Kei nghiêng người ngắm nghía Lucy một cách thích thú,
cô bé thật đáng yêu. Khuôn mặt ngây ngô như một đứa trẻ, đôi má phúng
phính hơi ửng hồng, hàng mi khép chặt say sưa…Nhìn cô bé bây giờ tự
nhiên Kei muốn biến thành kẻ xấu quá, nhất là khi nhìn đôi môi bé nhỏ
phớt hồng của cô bé hơi rung rung, nó làm cho Kei phải nhớ lại cái cảm
giác kì lạ bên bờ sông khi nãy, cậu không rõ cảm giác đó là gì và có gì
đó thôi thúc cậu khiến cậu muốn thử lại…

“Không được..Không được…” Kei đưa tay đấm bụp bụp vào mặt mình tự trấn an…

Và cậu cứ ngồi im như vậy… Đôi mắt đen thẳm đã không còn nhìn về xa xăm nữa…

Nó đã dừng lại ở một điểm duy nhất…

Mang tên Lucy…

Cho đến tận xế chiều…

-Ủa…Đây là đâu vậy ?

Sau giấc ngủ
ngon lành, Lucy ngồi thẳng dậy đưa tay dụi mắt. Kei thì phờ phạc nhìn cô thán phục. Phải công nhận khả năng ngủ ngày của Lucy rất đáng nể, cứ
như gấu ngủ đông vậy, suốt từ trưa đến giờ ngồi im cho cô bé dựa mà vai
cậu tê buốt muốn gãy rời ra được. Lucy hình như cũng nhận ra điều này,
cô bé quay sang nhìn cậu áy náy. Tai nạn nụ hôn bên bờ sông hình như
cũng bị lãng quên…

-Về thôi Lucy ! Cứ ở chung với cậu thế này
chắc tớ phải viết di chúc sớm thôi. Kei đưa cánh tay vươn cao nhăn nhó.
Hình như nó bị mất cảm giác luôn rồi…

Đồng hồ điểm 05h00 chiều.
Chuông nhà thờ đã bắt đầu đổ, lúc này Kei và Lucy mới về đến nhà. Chú
Khánh đã đi làm về từ lâu, anh Bạch Dương hôm nay cũng đến chơi từ rất
sớm. Hình như họ đang nói chuyện gì đó gay gắt lắm. Từ ngoài cửa bước
vào Lucy thấy Bạch Dương có vẻ giận dữ, mặt anh đỏ bừng, anh đứng dậy
đập tay xuống bàn hét lớn:

-Chú !!!! Cháu phản đối. Chú không
được công


Teya Salat