
nước với lửa. Chuyện hai
người “cảm” nhau thật là một việc không tưởng…
-Hừm ! Con nhóc này…
Kei liếc nhìn Lucy lạnh lùng, “vẻ đẹp của nhỏ này không thể trụ nổi trong
mắt mình quá 5 giây”, cậu nghĩ thầm và bỏ qua gian hàng khác.
Lucy lại đi lang thang cùng Nhật Dạ từ đầu đến cuối dãy những gian hàng bán
đồ lưu niệm, những thứ bé nhỏ dễ thương thường thu hút sự chú ý của các
cô gái. Hai cô nhóc này cũng không ngoại lệ. Những sợi dây cột tóc sặc
sở sắc màu, vòng tay, lắc chân, dây chuyền mạ bạc lấp lánh dưới ánh điện làm Lucy ngơ ngác. Những thứ này quả thật rất đẹp…
-Tặng cậu nè. Lucy !
Đang mơ màng với những món đồ bạc trắng lấp lánh dưới ánh điện. Lucy giật
mình khi Nhật Dạ giơ ra trước mặt cô một chiếc lắc tay mạ bạc sáng loáng có đính kèm những chiếc lục lạc nhỏ nhắn. Cô nhóc đưa tay nhận chiếc
vòng đưa lên lắc nhẹ. Một âm thanh leng keng vui tai vang lên…
-Đúng là cậu rất thích những thứ này nhỉ !
Lucy ngước lên mỉm cười ngạc nhiên, còn Nhật Dạ nghiêng đầu nháy mắt:
-Cậu lạ thật đó Lucy ! Bình thường thì cậu chẳng có gì nổi bật trong mắt mọi người cả, nhưng nếu tiếp xúc với cậu một thời gian thì người ta sẽ biết được cậu là kiểu người có nội tâm sôi nổi. Đôi khi tính cách của cậu
thật khó hiểu nhưng cũng thú vị lắm. Cậu sẽ là bạn thân của tớ nhé, Lucy
-Ừk ! Cám ơn. Nhật Dạ !
Lucy mỉm cười. Cám ơn không phải chỉ vì món quà. Cô nhóc muốn nói lời cảm ơn đến người bạn gái đầu tiên đã mở lòng ra với cô. Vùng đất mới này quả
là hạnh phúc với Lucy. Bây giờ thì Lucy đã không còn cô đơn một mình nữa rồi. Đã có nhiều người đưa tay ra với cô. Lúc này đây người đó chính là Nhật Dạ-cô lớp trưởng xinh đẹp cực kì đáng yêu của Lucy !
Đồng hồ điểm 21h00.
Thời điểm bắn pháo hoa đã đến, bây giờ thì hội chợ kín mít người, ai cũng
canh chừng giờ này và tìm cho mình một chổ tốt nhất để xem cho thoải
mái, chính vì vậy mà hội chợ náo loạn cả lên, không để ý là có thể bị xô đẩy đi lạc nhau ngay. Nhật Dạ và Lucy phải vất vả bám víu nhau lắm mới
không bị dòng người cuốn đi. Nhưng ngắm pháo hoa trong trạng thái này
thì đúng là cực hình. Đám lớp 11A cũng tản mác hết cả rồi. Nhật Dạ nắm
chặt tay Lucy để không bị lạc rồi ngước lên nhìn trời. Nghĩ ngợi một
lát, cô bé quay sang Lucy mỉm cười, cố len lỏi khỏi đám đông đang tràn
tới cô kéo tay Lucy đi và hét lớn:
-Ê Lucy ! Tớ biết có một chổ rất lí tưởng để ngắm pháo hoa đó. Đi với tớ đi !
Lucy mỉm cười cũng cố len lỏi theo lớp trưởng và thầm thán phục, Nhật Dạ
đúng là cô gái tháo vát. Hèn gì trong một lớp có hơn nữa là con trai mà
cô ấy vẫn được bầu làm lớp trưởng. Chen chúc mãi cuối cùng hai người
cũng thoát ra khỏi đám đông và ra đến cổng hội chợ.
Đứng bên lề đường có hai hàng Ôsaka đang nở hoa vàng rực lẫn trong những ánh đèn đường chạy dài. Hai cô nhóc đứng dựa lưng vào gốc cây tranh thủ hít thở không khí trong lành. Tưởng chừng nếu ở trong đó thêm vài phút
nữa thôi chắc cả hai sẽ té xỉu vì thiếu ôxi và bị xô đẩy mất. Nhưng ở
ngoài này lại vướng tàn của những cây Ôsaka đại thụ. Đứng từ đây ngắm
pháo hoa thì đó là điều không thể. Thấy cô nhóc Lucy loay hoay nhìn lên
tàn cây, Nhật Dạ hiểu ý mỉm cười rồi kéo tay cô nhóc đi tiếp.
-Tớ biết có một khu vườn hoang ở gần đây. Từ nơi này tới đó không xa lắm. Ở đó rất là cao ráo, thoáng đãng, đứng đó tha hồ ngắm pháo hoa mà không
sợ bị xô đẩy.
-Cậu giỏi thật đó Nhật Dạ. Chúng ta nhắn tin cho các bạn trong lớp tới đó luôn đi.
-Không cần đâu. Tụi nhóc lớp mình nhát gan lắm. Tụi nó sợ ma nên không dám đi
tới đó đâu. Nhưng Kei và Phong thì được, để tới nơi tớ sẽ gọi cho họ.
Đúng là khu vườn hoang cách hội chợ không xa lắm. Nơi này mọc đầy cúc dại
cao qua đầu và chằng chịt dây leo quấn quanh những cây cột bê tông đổ
nát. Nhưng địa hình so với nơi tổ chức hội chợ khá cao. Chính xác thì nó chính là đỉnh đồi nhìn xuống khu hội chợ nhưng độ dốc thì không lớn
lắm. Đứng từ nơi này nhìn xuống, hội chợ sáng rực như một phần của dòng
sông ngân huyền thoại, Lucy hơi ngơ ngẩn người, những tiếng dế kêu đêm
vang vọng trong những bụi cỏ tạo nên một không gian cực kì yên tĩnh,
khác hẳn với sự ồn ào chen chúc trong hội chợ khi nãy…
Lucy và
Nhật Dạ mỉm cười hài lòng. Đang rảo bước tìm một chổ thật cao để chờ
những đợt pháo hoa bắn lên thì hai người nghe thấy một tiếng hét khản
đặc vang lên phía trước:
-Thả… tôi ra…Thả tôi…ra….
Tiếng
la hét nghe ngắt quảng như có ai đó bị bịt miệng, hai cô nhóc lo lắng
quay sang nhìn nhau rồi thận trọng từng bước tiến lên…
-Cứu …tôi..với !
-Giữ chặt lấy hai chân nó…
Từ trong bụi cúc dại gần đó nhìn ra, có một đám du côn đang vây quanh một
cô gái. Vì hôm nay trăng sáng nên hai người thấy rất rõ cảnh tượng trước mặt. Cô gái đang cố giẩy dụa, chống cự lại bọn người kia một cách vô
vọng vì cả hai tay và hai chân đều bị giữ chặt. Tóc tai rũ rượi, chiếc
áo sơ mi sọc bị xé toạc hết cúc, lộ cả áo trong. Khuôn mặt mếu m