
Lucy thấy
nhân vật chính là Kei. Cậu đang chơi bắn súng ở một gian hàng gần đó.
Bắn súng chỉ là một trong những trò chơi rất bình thường ở hội chợ thôi, nhưng điều đặc biệt làm người ta phải chú ý là cậu bắn quá chính xác.
Những tấm bia đặt bên cạnh phần thưởng lần lượt bị hạ một cách dễ dàng
trước những đôi mắt thán phục của những người bên cạnh.
-Kei ! Bắn hạ cho tớ con mèo bông màu trắng kia đi. Nó dễ thương quá. Tớ muốn có nó !!! Nhật Dạ vỗ vai cậu nhóc háo hức, Kei ngước lên nhìn con
mèo bông mỉm cười rồi cúi người nhắm…
“Păng”,
Tấm bia ở
phía xa ngã xuống, con mèo bông trắng tinh nhanh chóng được đặt vào tay
Nhật Dạ trước những con mắt đầy ngưỡng mộ của mọi người xung quanh.
-Kei ! Bắn cho tớ con gấu màu hồng với.
-Kei !!! Bắn cho tớ con cá sấu…
-Kei..
Mấy cô nàng lớp 11A nhao nhao cả lên vây quanh anh chàng. Kei lắp đạn và
cúi người, sau đó là một loạt thú bông bị bắn hạ, đám con gái đứa nào
cũng tíu ta tíu tít, toe toét vì món quà được nhận từ hot boy. Nhưng họ
càng vui bao nhiêu thì chị bán hàng càng buồn bấy nhiêu, thấy đám thú
bông bị dọn đi hết mà chị ấy nhăn nhó đến tội nghiệp. Kei đúng là một
khách hàng khó chịu. Lần này thì bị lỗ vốn nặng rồi…
Đám con gái
bu quanh Kei đắt đầu tản ra xúm vào nhau khoe vẻ đẹp của những con thú
bông mà mình vừa nhận được, những tiếng trầm trồ, ghen tị huyên náo cả
một góc chợ. Kei nhìn quanh tìm kiếm, cậu còn một viên đạn cuối cùng và
trên giá cũng chỉ còn một con gấu bông cuối cùng, nhưng những cô bạn gái trong lớp đã có đủ cả rồi, cậu phân vân không biết tiếp theo sẽ bắn vào phần thưởng nào…Đang loay hoay thì cậu nhìn thấy Lucy đứng bên cạnh
Thanh Phong, lặng yên ăn kẹo bông và nhìn mình chằm chằm. Trong khi đám
con gái bu lại quanh Kei đòi cậu bắn hạ thú bông cho mình thì cô nhóc
này vẫn đứng im nhìn theo, không hề lên tiếng đòi cho mình con thú nào.
Sự thực thì không phải Lucy hay cãi nhau với Kei mà cô nhóc ngại mở
miệng, mà từ nhỏ đến giờ Lucy không có tí thích thú gì với thú nhồi bông cả. Đối với cô nhóc chúng chỉ là những thứ vô tri vô giác nhàm chán,
nếu phải ôm thú bông thì Lucy thích nựng nhóc Nyako hơn. Nó đáng yêu
hơn, biết đem lại niềm vui cho người ta hơn và quan trọng là Lucy thấy
nó có linh hồn. Chính vì vậy cô chỉ đứng lặng im nhìn Kei và thán phục.
Dù Lucy không không ưa gì cậu nhưng phải công nhận cậu ta là một tay
thiện xạ.
-Kei ! Bắn hạ cho Lucy một con thú bông đi.
Nghe tiếng Thanh Phong, cậu nhóc quay sang mỉm cười rồi lên đạn và cúi xuống nhắm bắn.
“Păng”.
Tấm bia ngã xuống, đó là viên đạn cuối cùng của Kei, cậu đặt cây súng xuống rồi vui vẻ cầm phần thưởng đi lại trước những con mắt mở to ngạc nhiên
của mọi người…
-Cậu bắn trật rồi sao ? Hiếm thấy đó nhỉ… Thanh Phong nhìn cậu ngạc nhiên…
-Không! Trúng đấy chứ. Cậu nhóc tinh quái giơ chiếc chong chóng lên vung vẩy trước mặt mọi người rồi thản nhiên đưa nó cho Lucy.
-Cho cậu nè ! nhóc con.
Lucy tròn mắt ngơ ngác. Mấy cô bạn bên cạnh thì nhìn cô bé ái ngại, dù biết
rằng bình thường Lucy và Kei hay cãi nhau, nhưng dù gì Lucy cũng là con
gái, Kei làm như vậy sẽ khiến lòng tự ái của cô nhóc bị tổn thương. Thế
nào rồi cũng sẽ có một cuộc cãi vã nổ ra nữa cho coi. Nhưng mọi người đã nhầm, sau một phút im lặng, Lucy đưa tay cầm lấy món quà trên tay Kei
rồi ngước lên mỉm cười:
-Cám ơn ! Kei .
Chiếc chong chóng
bé xinh quay tròn trước nụ cười rạng rỡ của Lucy. Chính xác thì đây mới
thật sự là thứ cô nhóc thích. Chong chóng chứ không phải gấu bông ! Đám
con trai lớp 11A chợt ngẩn người. Họ không ngờ Lucy cười lại đẹp như
vậy. Đặc biệt là Kei ngốc nghếch. Bây giờ thì cậu đã có thể khẳng định
rằng buổi chiều nay cậu không hề hoa mắt. Lucy quả thật là một cô bé dễ
thương, nhìn nụ cười của Lucy cậu có thể thấy hàng ngàn ngôi sao ở dòng
sông ngân hà bị thu nhỏ vào đó…Thật trớ trêu, Lúc đầu là Kei muốn chọc
giận Lucy bằng cây chong chóng. Nhưng sau một phút nhận cây chong chóng, cậu lại bị cô nhóc bắt mất hồn…
-Làm gì mà ngơ ngơ như bò đội nón thế, Kei ?
Thấy Thanh Phong quay sang nhìn mình dò xét, cậu nhóc lúng túng quay đi,
khuôn mặt hơi đỏ đỏ. Mấy cậu nhóc trong lớp cũng xúm vào chọc phá:
-Gì thế này ? chú em ụm bò !!!
-Đang ngẩn ngơ vì ai thế ?
- Hahaha.. Chú bò Kei của chúng ta đã say nắng Lucy rồi sao. Cậu đừng
hòng nhé. Cậu đã có lớp trưởng Nhật Dạ rồi, đừng có mà xớ rớ vào cơ hội
còn lại của bọn tôi nữa…
-Này ! bạn bè mà sao lại so sánh cậu ấy với con bò thế. Các cậu thật quá đáng !
Nghe tiếng Lucy, đám nhóc quay sang hơi thất vọng, Lucy đang bênh vực cho
Kei. Cô nàng đã thích Kei rồi ư ? Chỉ vì một cây chong chóng ư ? Thật
ngốc quá ! Nhưng..
-Các cậu có biết là các cậu đang sĩ nhục con
bò hay không ? Chú bò mà nghe được sẽ nổi giận đó ! Lucy vẫn tỉnh bơ
thổi nhẹ cây chong chóng trong khi mọi người ồ lên cười. Đúng là mọi
người đã hiểu lầm, Kei và Lucy chẳng khác gì