Teya Salat
Đợi Gió Giao Mùa

Đợi Gió Giao Mùa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326093

Bình chọn: 7.5.00/10/609 lượt.

i. Tớ thấy Lucy sống hơi khép
kín rồi đó, như vậy là không tốt đâu !

-Nhưng mà…

Lucy cúi xuống hơi nghĩ ngợi. Những gì Thanh Phong nói thì cũng đúng, quả thật
cô bé sống có hơi khép kín. Nhưng Lucy vẫn còn thấy lo cho đống bài tập
lắm… Cô nhóc đang học yếu nhất lớp môn anh văn, đi chơi bây giờ liệu có
sao không ? Thấy mặt cô nhóc chuyển sang trấm ngâm do dự, Thanh Phong đã hiểu, cậu nhanh chóng bồi thêm một đòn nữa:

-Đi chơi đi Lucy.
9h00 tối nay ở hội chợ có bắn pháo hoa đó. Đây sẽ là một cảnh tượng rực
rỡ nhất cho đến gần giáng sinh đó. Cậu thích ngắm pháo hoa chứ ?

-Thích ! Lucy gật đầu lia lịa.

Nhìn khuôn mặt háo hức của cô nhóc đã trở lại Thanh Phong hài lòng mỉm cười nháy mắt:

-Đi nhé !!!

-Ừh !!!! Tớ sẽ đi. Tối nay gặp lại cậu ở hội chợ nhé !

Lucy nhìn Thanh Phong toe toét, một đêm lãng mạng ngắm pháo hoa cùng thiên
thần ư ? Nghĩ đến đây thôi là Lucy đã hạnh phúc lắm rồi. Bài tập ư ? Kệ
cha nó !… Để đi chơi xong rồi về tính tiếp. Dù Lucy không làm nó vẫn còn ở đó thôi chứ có chạy đi đâu mất mà lo…

Kei ở trên xe nhìn Lucy
lắc đầu ngán ngẫm, khi nãy dì Thanh và cậu nói mãi không đi, giờ Thanh
Phong mới rủ một câu là dẹp sạch lao tới. Đúng là con nhóc dại trai mà…

18h30.

Lucy vui vẻ chạy ra cổng trong chiếc áo thun tay lững và váy sọc caro trắng
đen tung tăng đi tới lễ hội. Vợ chồng chú Khánh thì nhìn theo ngơ ngác,
mới lúc đầu thấy Lucy còn nguây nguẩy từ chối họ cứ tưởng rằng cô nhóc
sẽ ở nhà vùi đầu vào học cơ. Thế mà chỉ mười lăm phút sau thì cô nhóc
thay đổi 180, háo hức đòi đi chơi hội chợ. Đã thế trong bữa ăn còn vội
vàng đến nổi không dưới ba lần bị nghẹn cơm nữa chứ…

Hai người
nhìn theo Lucy mỉm cười. Dù không hiểu lí do là gì, nhưng nhìn thấy cô
cháu gái chịu đi chơi với chúng bạn thì họ cũng yên tâm phần nào, chắc
chắn rằng cháu mình không có dấu hiệu của bệnh tự kỉ. Thế là được rồi.
Lí do là gì thì không quan trọng.

Đến nơi hội chợ đã đông nghịt người, Lucy ngơ ngác nhìn mãi mà chẳng thấy người quen đâu, cô nhóc cảm thấy hơi lo lắng,

“Mọi người chưa tới ư? Đã 18h30 rồi mà, hay họ đã vào trước rồi”,

Tìm quanh mà không thấy ai, Lucy rút điện thoại ra bấm số định gọi cho
Thanh Phong thì có ai đó từ đằng sau rút chiếc điện thoại của cô nhóc:

-Gọi cho ai thế. Cô bé !

Lucy giật mình quay lại, là Thanh Phong, bên cạnh cậu là Kei, Nhật Dạ và đủ mặt thành viên lớp 11A đang xôn xao.

-Lucy ! Đến trễ thế.

Nhật Dạ bước lại khoác vai cô nhóc tươi cười, mấy cô bạn gái trong lớp cũng
líu ríu. Thế là cả đám lao nhao rồng rắn kéo nhau vào hội chợ. Dù hội
chợ này mở ra bên ngoài thị trấn nhưng quy mô khá là rộng và trò chơi
thì vô cùng đa dạng, phía trên là những dây đèn màu nối liền nhau kéo
dài từ đầu cho đến khuôn viên. Có hai dãy những gian hàng nối tiếp nhau
bày bán đủ thứ. Đồ lưu niệm, trang sức mạ bạc, chong chóng và đương
nhiên không thiếu đồ ăn vặt…

Dù cả lớp 11A đã rồng rắn nối đuôi
nhau đi vào, nhưng chỉ mười phút sau thì tản mác hết, mổi nhóm túm tụm
vào một nơi mà mình thích. Lucy và Nhật Dạ cũng chen vào đám đông xem
người ta diễn xiếc…

Một anh chàng gầy gò với chiếc xe đạp màu đọt chuối bắt đầu tiết mục của mình. Đi nhấc đầu qua chướng ngại vật, chui
qua khung nối liền với cổ xe khi xe đang chạy rồi lại đứng trên yên
thăng bằng dễ dàng như đang đứng trên mặt đất. Anh ta cũng giỏi đấy,
nhưng Lucy vẫn cảm thấy không hứng thú lắm. Cô nhóc thích tiết mục nào
mà vừa nguy hiểm vừa khó thực hiện hơn cơ. Cho đến tiết mục thứ hai…
Theo sau anh ta, một cô gái đi ra cầm trên tay một chiếc giỏ chứa đầy
những con rắn vằn vện đang ngo ngoe, rồi cô ta cầm từng con rắn một vui
vẻ cho nó bò vào miệng, vào hai lỗ mũi cà chua của mình, những con rắn
thè lười quấn quanh cổ chui đầu vào khoang miệng cô gái làm duyên. Hai
cô nhóc trố mắt, nhăn mặt rụt người ra sau nhìn nhau, vừa sợ vừa thán
phục…Đây đúng là tiết mục hấp dẫn thật, nhưng sao…Lucy thấy cô gái kia
giống quái vật quá, nhìn mấy con rắn ngo ngoe mà Lucy thấy lợm giọng,
bao nhiêu đồ ăn mới nạp vào bụng hồi chiều cứ chực ọc ra, thật là không
dám nhìn thêm một giây nào nữa mà…

-Ai ăn kẹo bông gòn không ?

Một giọng ấm áp vang lên bên tai, đồng thời hai cây kẹo bông trắng muốt giơ ra trước mặt Lucy và Nhật Dạ. Lại là Thanh Phong, chàng hot boy giành
được tình cảm của tất cả cô gái cậu biết, không phải chỉ vì vẻ đẹp như
thiên thần của mình mà còn do cậu biết ga lăng rất đúng chổ. Lucy và
Nhật Dạ vui vẻ đưa cây kẹo lên miệng, một mùi thơm ngọt ngào len lõi. Nó làm Lucy ngất ngây, nếu có ai nói rằng kẹo bông gòn là biểu tượng của
tình yêu chắc Lucy cũng sẽ đồng ý ngay lập tức. Đối với Lucy, tình cảm
của Thanh Phong cũng ngọt ngào giống y như miếng bông đường đang tan
trong miệng cô nhóc lúc này vậy. Thật là đáng tiếc nếu tối nay Lucy
không đi chơi với mọi người…

Đang ngất ngây với hai vị ngọt thì
có tiếng xôn xao vang lên. Cố chen lên đám đông phía trước