Insane
Đợi Gió Giao Mùa

Đợi Gió Giao Mùa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326121

Bình chọn: 7.5.00/10/612 lượt.

lắng. Rõ ràng cô đã gọi cho cảnh sát lâu rồi, không hiểu sao mãi
đến bây giờ họ vẫn chưa tới. Họ làm ăn kiểu gì thế không biết…

Nhìn hai cậu nhóc đã dừng lại gã trùm hài lòng, mỉm cười với vẻ đắc thắng:

-Ném vũ khí xuống. Không tao bẻ tay con nhóc này đấy !!!

…!!!…. >_< ^_^ ….!!!

“Phập”

“Bốp”

Sau một giây im lặng, hai con dao nhỏ từ tay Thanh Phong bay thẳng vào vai
tráitên trùm, đồng thời thanh sắt đặc trên tay Kei cũng đáp thẳng vào
mặt hắn làm hắn ngã vật ra sau. Đám thuộc hạ tái mặt nhìn gã trùm rồi
quay sang hai cậu nhóc thắc mắc:

“Hai đứa này…Không biết có phải tụi nó tới cứu con nhỏ không đây”

-ÁHahahaha !!! Đồ ngốc, Tự rước họa vào thân. Hahaha…!!!!!!

Lucy ôm bụng cười sặc sụa trước bộ dạng thảm hại của tên trùm. Rõ ràng hôm nay tên này bị sao chổi chiếu mà. Thật tội nghiệp !

Thấy cô bạn vô tư như không biết đến hoàn cảnh của mình, Thanh Phong mỉm cười thán phục, còn gã ngốc xấu số định dùng Lucy làm con tin uy hiếp
hai chàng trai, giờ không những ăn đòn mà còn bị cô nhóc cười vào mũi
thì lộn ruột, vừa xấu hổ vừa tức nhìn hai kẻ trước mắt đe dọa:

-Con nhãi !!! Câm miệng đi !!! Bọn khốn này…Tụi mày không quan tâm đến mạng sống con nhãi này sao. Được lắm…

-Ơ !!! Không phải ông mới bảo tụi tôi ném vũ khí xuống sao. Tụi này đã làm theo rồi đó thôi…Có điều hơi run nên bị lệch tay tí xíu !(^_^)

Thanh Phong gãi đầu nhìn gã với con mắt ngây thơ trong trắng…trợn, thật thà, còn Kei thì mỉm cười mỉa mai:

-Chậc !!!! Thật đáng tiếc !! Nhỏ đó không có giá trị làm con tin. Bẻ tay nó
đi, bẻ răng nó luôn đi…xử đẹp nó hộ tôi luôn đi. Cám ơn ông nhiều !(>_<)

-Nói cái gì đó hả, tên khốn này !!!! Lucy nhìn Kei bất bình, cô muốn đấm chết nó quá.

-Rạch mặt con nhỏ đó ra !!!! Tên trùm gào lên với gã đàn em. Con dao nhỏ sắc lóa đưa lên. Nhưng….

-Hừm !!!! Đâu có dễ vậy !

Lucy cười nhạt nắm chặt lấy cánh tay cầm dao của tên buôn người rồi húc mạnh đầu ra sau kẻ đang giữ mình, ngay lúc tên này loạng chạng, cô nhóc thúc một cùi chỏ vào bụng nó và hạ màn với một đòn Judo cực đẹp…

-Cậu định bẻ tay ai, bẻ răng ai hả ? Kei….

-Hì !!!

Kei không nói gì, chỉ mỉm cười và ném lại cho Lucy cây nhị khúc côn dưới
đất. Đúng lúc này tiếng còi xe cảnh sát réo lên inh ỏi, đám buôn người
hoảng hốt tìm đường chạy. Ba đứa nhóc tiếp tục lao vào “ru ngủ” đám
người ít ỏi còn lại bằng những cách thô bạo nhất. Khi cảnh sát vừa đến
nơi thì tiệc cũng đã tàn. Nhật Dạ mừng rỡ chạy ra ôm chầm lấy Lucy lo
lắng:

-Lucy ! cậu không sao chứ. Sao cậu liều lĩnh thế. Nếu Kei
và Thanh Phong không đến kịp chắc là cậu đã bị bán sang Campuchia rồi
đó, đồ ngốc…

-Tớ không sao !

Đúng là hên cho Lucy, trước
khi gọi cho cảnh sát Nhật Dạ đã nhanh trí vội vàng gọi cho Thanh Phong
và Kei tới trước cứu cô nhóc, chứ nếu chỉ ngồi chờ mấy cái xe “rùa” của
các chú cảnh sát “ bò” tới thì bây giờ chắc họ đã nhận được xác Lucy
rồi.

-Nhật Dạ à ! lần sau mà có thấy Lucy bị bắt đem bán thì cậu
nhớ giúp tụi bắt cóc bán nó đi xa xa một chút cho đỡ phiền nhé ! Người
gì mà suốt ngày gây rắc rối. Nhờ cậu mà tớ lỡ mất dịp ngắm pháo hoa rồi
đó…

Nghe Kei nhắc đến pháo hoa Lucy và Nhật Dạ mới giật mình nhớ ra và quay ngoắt về phía hội chợ…

Chíu….!!!!!!!!!!!!!!!!! Bụp….!!!!!!!!!!!

Một trái pháo màu tím bắn lên tung tóe trên bầu trời sáng rực. Đó chính là
trái pháo cuối cùng của lễ hội. Thanh Phong đang bàn giao công việc cho
cảnh sát ngước lên mỉm cười:

-Đẹp quá !!!

Lễ hội kết thúc….

Chiếc mô tô phóng vùn vụt trên con đường sáng loáng bởi ánh điện hai bên
đường. Lucy ngồi sau lưng thiên thần vui vẻ đưa tay chạm vào những cơn
gió lạnh ùa qua. Lẽ ra Thanh Phong đi về cùng Kei kia, nhưng vì sợ cô
nhóc lại gây thêm rắc rối gì nữa nên Kei bảo cậu ấy đưa cô nhóc về nhà,
còn mình thì đi bộ về phòng trọ vì phòng trọ của cậu cách đó không xa
lắm…

Cho đến bây giờ Lucy vẫn không thể giải đáp hết được thắc
mắc trong đầu mình. Thực ra Kei và Thanh Phong là người như thế nào ?
Chắc không đơn giản chỉ là những học viên xuất sắc của học viện BL đâu…

-Cậu có lạnh không Lucy ?

Thấy cô nhóc ngồi sau mình im lặng, Thanh Phong hơi nghiêng đầu ra sau lo lắng.

-Không. Thanh Phong… à. Cám ơn các cậu vì đã tới cứu tớ !

-Không có gì. Mà phải công nhận là cậu liều mạng thật đó Lucy. Giúp đỡ người
khác là tốt nhưng cậu cũng phải biết quan tâm đến bản thân một chút chứ !

-Tại tớ không chịu nổi khi nhìn cô gái tội nghiệp kia bị bọn buôn người ăn
hiếp, lúc đó mà gọi cho cảnh sát thì chắc chắn không kịp rồi, không còn
cách nào khác, nếu tớ không ra cứu cô ấy thì tớ sẽ thấy cắn rứt lắm. Mà
hai cậu cũng giỏi võ thật đó. Thanh Phong học phóng dao lâu chưa? Cậu
học ở đâu vậy ? Cậu giỏi quá !

-Hì hì… Chỉ là chút tài lẻ của hot boy thôi, cậu đừng bận tâm. Mà cậu cũng khá lắm. Sử dụng nhị khúc côn
rấ