pacman, rainbows, and roller s
Đợi Gió Giao Mùa

Đợi Gió Giao Mùa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326070

Bình chọn: 7.00/10/607 lượt.

ràng là cô nhóc đang đứng trước mặt mình đây mà. Không
giống cô gái xinh đẹp lúc nãy chút nào cả, cậu đưa tay dụi dụi mắt rồi
lắc đầu:

-Không ! Không phải đâu. Chỉ là hoa mắt thôi.

-Hoa mắt ư ? Ai bảo cậu chơi game nhiều quá làm gì .

Chợt có tiếng bước chân lên cầu thang và cánh cửa mở mở xạch ra, dì Thanh
bước vào, trên tay là đĩa trái cây xếp đầy những miếng dưa hấu đỏ rực
mỉm cười:

-Các cháu học xong chưa ? Ăn dưa đi nào. Ngọt lắm ! Đặt dĩa trái cây lên bàn, dì Thanh quay sang dịu dàng:-Hôm nay chú và dì đi làm về sớm. Cháu ở lại đây ăn cơm nhé Thiên Di !

-Dạ.. Dì để hôm khác. Hôm nay lớp cháu hẹn nhau đi chơi hội chợ rồi ạ ! Cậu nhóc vui vẻ đưa miếng dưa lên miệng ngon lành. Từ khi sang kèm cho Lucy học ngày
nào cậu cũng được ăn trái cây đến no bụng, dì Thanh nghe cậu nói thì mỉm cười:

-Hội chợ ư ? Vui quá nhỉ. Nhưng sao dì không nghe Lucy nói gì thế ?

Lucy hai tay hai miếng dưa to đùng đưa lên miệng nhìn dì Thanh vội vã:

-Cháu không đi chơi đâu ạ. Ngoại ngữ của cháu rất yếu, cháu phải ở nhà tranh
thủ học và củng cố lại kiến thức thì mới đuổi kịp bạn bè trong lớp được.

-Cháu đừng căng thẳng quá. Lucy ! Thi thoảng phải đi chơi với bạn bè cho vui
chứ. Cứ ở nhà suốt như vậy không tốt cho tâm trạng của cháu đâu. Đặc
biệt là lứa tuổi của cháu bây giờ. Nếu sống khép kín quá dễ bị bệnh trầm cảm lắm. Tối nay cháu cứ đi chơi với lớp đi !

-Không. Cháu đã
quyết định ở nhà học bài rồi ạ. Đối với cháu ưu tiên hàng đầu bây giờ là Học! đi chơi sẽ còn nhiều dịp khác, nhưng bây giờ mà không học thì cháu không còn cơ hội quay lại học nữa.

-Cháu nguyên tắc quá rồi Lucy ! Chỉ là một buổi đi chơi thôi, không ảnh hưởng đến việc học như cháu
nói đâu. Vả lại cháu chuyển trường đến trễ hơn một tháng, nên đi chơi
với mọi người để tạo mối quan hệ tốt với bạn bè chứ !

-Không….Cháu muốn ở nhà học. Khi nào nâng hạng rồi cháu mới nghĩ đến việc chơi bời.
Cháu được vào Bell Lyberty là nhờ chú Khánh, nếu cháu học hành không ra
gì cháu sẽ khiến chú ấy mất uy tín với thầy hiệu trưởng, cháu không thể
lơ là được.

-Cháu đừng lo chuyện đó Lucy, gì và chú không quan
tâm quá đến thành tích của cháu đâu, chỉ cần cháu cố gắng hết sức là
được, cháu cũng đâu phải là đứa bé ham chơi, lơ là chứ, việc cháu vào
trễ nên còn thua bạn bè gì rất hiểu, cháu cần có thời gian mà.

-Thời gian của cháu chính là để giành cho những lúc như thế này đây. Cháu sẽ
tranh thủ khi mọi người đi chơi để cố gắng học bù vào những gì mình còn
thiếu sót.

-Ngồi ở nhà nhiều sẽ lùn người đi đấy ! Dù sao thì cậu cũng không giỏi lên ngay được đâu. Chỉ có một buổi tối mà cậu làm tớ
tưởng là cả thế kỉ luôn vậy. Kei nuốt miếng dưa ngọt lịm xong quay sang
góp ý, nhưng Lucy có vẻ cứng đầu hơn cậu nghĩ nhiều.

-Xì… Cứ chờ đó đi Kei, chẳng bao lâu nữa tớ sẽ đuổi kịp cậu thôi !

-Cậu đúng là kẻ cứng đầu mà…

Điện thoại của Kei rung chuông. Thanh Phong đã nhắn tin gọi cậu đi về. Chụp
lấy miếng dưa cuối cùng bỏ vào miệng trước đôi mắt tức tối của Lucy, cậu vui vẻ đứng dậy xếp gọn sách vở vào ba lô rồi đi ra cổng. Thanh Phong
đã chờ sẵn bên ngoài. Cậu ấy đang ngồi trên chiếc mô tô nhìn phong cách
như con bọ hung đen đỏ, mái tóc nhuộm vàng trở nên rực rỡ dưới ánh nắng, kèm theo đó là một nụ cười tuyệt đẹp:

-Chào Lucy ! Học hành đến đâu rồi ? Cậu không bị Kei bắt nạt đó chứ ?

-Thanh Phong !!! Chào…chào cậu…

Cô nhóc ngơ ngẩn người nhìn nụ
cười rạng rỡ như hoàng hôn chiều của chàng hot boy. Thanh Phong đúng là
hiện thân của cái đẹp. Dù nhìn ở góc độ nào trông cậu cũng y như một
thiên thần…Con mèo Nyako của Lucy đang nghịch ngợm mấy nụ hoa lay ơn bên bãi cỏ gần đó cũng lao ra và trèo lên vai cậu dụi đầu âu yếm. Nhìn nó
mà Lucy tiếc ngẩn ngơ. Nếu Lucy cũng là mèo thì cô nhóc cũng được nhảy
vào lòng Thanh Phong, cũng được cậu ấy ôm ấp vuốt ve như nó rồi. Tại sao Lucy lại không phải là mèo kia chứ, thật bất công… Và hình như vì ghen
ghét với con mèo nên cô nhóc lập tức đi tới kéo nó xuống, không thể để
nó nhận được may mắn nhiều hơn chủ nó được…

-Hôm nay 18h30 nhớ
tập trung ở cổng hội chợ nhé, cô bé ! Thanh Phong nháy mắt với Lucy rồi
đội chiếc nón bảo hiểm cũng mang hai màu đen đỏ lên.

-Àh.. Hôm nay tớ không đi chơi đâu…

Lucy đưa tay cố lôi con mèo béo ú đang ghì chặt lấy Thanh Phong xuống có
phần tiếc rẻ. Thực ra thì cô nhóc cũng muốn đi chơi lắm, nhưng nghĩ đến
đống bài tập tiếng Anh đang chờ mình ở nhà thì cô đành phải cố ép bản
thân quên đi cuộc vui hiếm hoi đó với lớp.

-Sao lại không đi. Đã thống nhất là cả lớp sẽ cùng đi chơi tối nay rồi mà. Cậu có chuyện gì à?

-Àk. Không…chỉ là tớ không muốn đi thôi…

-Sao thế ? Đừng nói với tớ là cậu ở nhà học bài nhé ! Lâu lâu mới có dịp đi
chơi hội chợ mà, phải để đầu óc nghĩ ngơi thư giản thì học mới vào chứ.
Với lại Lucy vào học trễ hơn mọi người một tháng, cậu nên tận dụng cơ
hội này để hòa đồng với bạn bè trong lớp đ