XtGem Forum catalog
Đợi Gió Giao Mùa

Đợi Gió Giao Mùa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326133

Bình chọn: 7.00/10/613 lượt.

áo của
cô gái tái nhợt và ướt đẫm vì mồ hôi lẫn vào nước mắt, còn bọn côn đồ
thì như những con quỷ đói khát nhìn cô gái với ánh mắt dã man, thèm
thuồng. Nhưng chúng chưa làm gì cô gái cả, chắc phải chờ lệnh từ tên cầm đầu. Tên này nhìn cô gái bị bọn thuộc hạ của mình đè ra thì thong thả
bước lại hất hàm:

-La hét cái gì ? Không phải mày muốn kiếm tiền sao ? Nếu chỉ bán mấy thứ vớ vẩn này thì biết đến khi nào mới giàu được ?

Gã vừa nói vừa đưa chân hất tung cái thúng nhỏ của cô gái lên, những bọc
lạc rang, hạt hướng dương rơi ra vung . Cúi nhìn cô gái đang mếu khóc.
Gã nói tiếp:

-Mày đừng lo. Tao sẽ chỉ cho mày cách kiếm được
nhiều tiền hơn bây giờ gấp mấy lần, lại nhàn hạ nữa. Nhưng không phải là ở đây. Tao sẽ đưa mày sang Campuchia kiếm tiền. Tới đó đi, chẳng mấy
chốc mà mày sẽ giàu lên ngay thôi. Mày đẹp mà, cần gì phải ở lại đây
chịu khổ chứ. Chỉ cần bây giờ phục vụ anh cho thật tốt. Hahaha…

Gã đàn ông cười man rợ rồi vồ lấy cô gái đang bị giữ chặt mặc cho cô van xin khóc lóc…

-Đụng phải bọn buôn người rồi Lucy…

Nhật Dạ nhìn thảm cảnh trước mặt run rẩy, hai tay ôm chặt con thú bông trong lòng. Lucy quay sang. Cô bé đang sợ hãi. Cũng dễ hiểu thôi. Một tiểu
thư lá ngọc cành vàng chưa một lần va vấp mà bây giờ lại nhìn thấy cảnh
tượng này chưa xỉu đã là may rồi…

-Cậu gọi cho cảnh sát đi Nhật Dạ !

Lucy nói nhanh với cô bạn đang run rẩy rồi chạy vụt ra, không một giây suy
nghĩ. Không để cho cô bạn mình kịp ngăn cản, cô nhóc lao thẳng vào đám
người trước mặt rút ra cây nhị khúc côn ở sau lưng ra…Cây côn nhị khúc
bằng thép trắng -kỉ vật vô cùng quan trọng của Lucy. Từ sau vụ rượt bắt ở chân cầu với đám móc túi, Lucy luôn mang theo nó bên người như một thứ
bùa hộ mạng, và bây giờ thì nó đã có đất dụng võ…

Bốp…!!!!!

Giơ cây nhị khúc và vụt nhanh một phát hết lực vào gã trùm vừa vồ lấy cô
gái, Lucy đã bất ngờ cho nó thấy một bầu trời đầy sao sáng rực, còn sáng hơn cả chùm đèn trong những gian hàng hội chợ nữa. Tên này ngay lập tức lăn sang một bên quằn quại. Không kịp để cho những tên khác định thần,
Lucy phang luôn những phát dứt khoát vào mấy tên đang giữ chặt tay chân
cô gái, bọn này cũng tối tăm mặt mũi, máu cam chảy ròng ròng. Ngay lúc
đó Lucy nắm vội tay cô gái kia kéo bật dậy và bỏ chạy. Nhưng đám buôn
người sau vài giây kinh ngạc đã lao ra chặn lại. Lucy bị một thanh sắt
phang mạnh vào vai, cô bé loạng choạng ngã về phía trước….

Ở trong bụi cúc dại gần đó, Nhật Dạ mặt trắng bệch cầm chiếc điện thoại lên bấm một cách loạn xạ, hốt hoảng…

Về phần Lucy. Sau khi bị ăn một gậy vào vai trái, cô nhóc cố nén cơn đau
lao lên tên mới đánh mình và phang tới tấp hai phát côn vào mặt và bụng
gã, gã này ôm bụng nhăn nhó. Những tên khác tiếp tục lao vào…

-Chạy mau đi…

Lucy đẩy cô bạn vừa mới cứu ra phía sau mình rồi lao lên tung một cú đạp như trời giáng vào mặt tên chạy tới gần đó nhất. Vì lấy đà chạy nên dù là
con gái nhưng cú đá của Lucy cũng đủ mạnh khiến tên kia ngả ngửa ra sau, thuận tay cô phang luôn những phát côn hết sức vào mấy tên gần đó. Cô
gái kia nhân cơ hội vội vàng chạy thoát và mất hút trong những bụi cúc
dại…

-Tụi bây làm cái quái gì thế hả ? Bắt con nhỏ kia lại mau ! Bắt hai đứa nó lại cho tao mau…

Gã trùm lao tới và hét lũ đàn em đuổi bắt cô gái kia, nhưng vô ích, cô gái kia đã chạy thoát, còn lũ đàn em vô dụng của hắn đuổi theo đã bị Lucy
quay sang phang cho tơi tả…

Nhưng người ta nói “yếu trâu còn hơn
khỏe bò”, thấy con mồi của mình đã trốn thoát thì đám buôn người nổi
điên lên và lao vào Lucy với những thanh sắt đặc sáng loáng trên tay.
Lucy giật mình, cô nhóc không dự đoán tình huống này từ trước nên bây
giờ không kịp bỏ chạy nữa. Những thanh sắt thô bạo phang tới tấp vào cô
nhóc. Dù nhanh cách mấy Lucy cũng không thể né hết được, cây côn nhị
khúc bị đánh văng ra. Lucy thì bị hai tên khóa ngược hai tay phía sau và lôi tới trước mặt gã trùm:

-Đại ca. Con nhỏ kia chạy thoát mất rồi…

“Bốp..”

Gã thuộc hạ vừa mới mở miệng ra đã bị tên này tát cho một bạt tai, gã trừng mắt nhìn lũ đàn em quát lớn:

-Bọn ăn hại. Tụi mày làm gì mà có con ranh mãi mới bắt được, còn con kia lại để cho nó chạy thoát hả ? Tụi mày đúng là một lũ ăn hại mà…

Gã ta nhìn đám thuộc hạ bằng con mắt đỏ ngầu, những gân máu trên mắt hằn lên như một con quỷ. Chỉ thế thôi cũng đủ biết gã đang điên tiết đến cỡ nào rồi. Nhưng việc hắn đánh mắng đàn em như thế thì có hơi vô lí, vì
mới nãy gã cũng ăn trọn một cây côn của Lucy vào đầu chứ có riêng gì bọn thuộc hạ đâu. Quay sang nhìn Lucy gã nghiến răng:

-Con khốn này, mày là đứa nào mà dám xen vào chuyện của bọn tao ? Định thế mạng cho
con nhỏ kia hả ? Mày đúng là chán sống rôi. Con khốn….

“Rác rưởi”

Lucy mở to đôi mắt bình thản nhìn gã không nói gì, trong mắt cô bé tên trùm
này đúng là đồ rác rưởi bẩn thỉu, từ trước đến giờ hạng người mà cô bé
ghét nhất là lũ khốn cậy sức ă