
n ông ta bấy nhiêu. Và có
một điều cô không thể quên, Hoàng Tuyền là bố ruột của mình.
…-Bố đã rất mừng khi biết rằng con vẫn còn sống. Linh Đan !!! Bố thật sự rất thương con. Lần đó muốn đón con về nhà không phải vì bố cảm thấy mặc
cảm tội lỗi hay là bố muốn làm tròn trách nhiệm vì chúng ta có chung
dòng máu như con đã nói đâu. Bố muốn đón con về nhà là vì bố muốn được ở gần con, Linh Đan. Bố thương con cũng giống như anh trai Hải Dương của
con, mặc dù bố không biết phải nói thế nào cho con hiểu, nhưng những gì
mà bố muốn làm cho con không hề giả dối đâu, con gái…
Lucy vẫn im lặng, đôi mắt bối rối cố nhìn sang hướng khác.
…- Bố đã rất hi vọng vào cuộc gặp gỡ lần trước, bố đã rất hi vọng rằng con sẽ trở về với bố. Nếu con chịu trở về, bố sẽ rất hạnh phúc và sẽ dành
hết quãng đời còn lại để chăm sóc cho con, và bù đắp lại quãng thời gian đã để con chịu khổ. Bố sẽ làm tất cả cho con…nhưng…nhưng… Khi nghe con
nói là con không hề cần bố, con hận bố và cả đời này sẽ không tha thứ
cho bố…bố đã rất đau lòng…và bố biết là điều mà bố mong muốn không thể
thành hiện thực được… Là vì bố, tất cả là do bố. Đúng như con nói. Bố đã phản bội lại bạn bè, bỏ rơi người con gái mà bố thương yêu nhất. Hoàng
Hà vì bố mà phải bỏ đi, bố đã không làm gì để bảo vệ và chăm sóc được
cho mẹ con. Hoàng Long cũng vì bố liên lụy mà chết. Bố đã gieo ra nhiều
quả đắng nên việc gặt lại nó bây giờ không có gì khó hiểu cả…Mặc dù vậy
bố vẫn rất mong muốn được đón con về, nhưng xem ra đây là một điều vô
vọng mà cả đời bố không thể làm được rồi…Bố biết rất khó để con tha thứ
cho bố. Nhưng bố vẫn hi vọng vào điều đó. Con vẫn còn nhiều thời gian,
bố thì sắp hết rồi, bố muốn ít ra đến cuối đời, con sẽ tới gặp bố và nói điều này…Từ giờ đến lúc đó, bố sẽ đợi con.
…
…-Nếu sau này muốn gặp bố thì hãy nói anh trai Hải Dương đưa con sang đó nhé !
Lucy lặng yên suy nghĩ, rồi cô bé gật đầu.
Lucy cần thời gian. Khi thời gian đi qua xóa nhòa mọi vết thương trong quá
khứ. Đem những kí ức khó chịu đi xa. Lucy sẽ làm được. Cô sẽ cố gắng tha thứ cho ông. Cô sẽ đến gặp ông và sẽ nói lời tha thứ, cũng có thể sẽ ở
lại bên ông cho đến giây phút cuối của ông. Nhưng không phải là bây giờ…
Thời gian lại trôi qua. Hai bố con vẫn ngồi bên nhau với bao nhiêu bối rối,
những cảm xúc đan xen bức bối không thể nói lên lời… Sau một lúc yên
lặng thì Hoàng Tuyền cũng đứng dậy quay sang chú Khánh nhẹ nhàng lên
tiếng:
-Xin lỗi ! Không làm phiền gia đình nữa. Chúng tôi phải về rồi.
Những gì cần nói với Lucy ông cũng đã nói xong cả rồi, ông không muốn ở lại
khiến cô bé phải bối rối nữa, chú Khánh quay sang ngạc nhiên.
-Sao vội thế ? Để ăn tối với gia đình tôi xong hãy về chứ.
-Cám ơn ! Nhưng sáng mai tôi phải lên máy bay sớm rồi. Tôi phải về thôi.
-Tiếc quá !
Tiễn hai bố con Hoàng Tuyền ra bên ngoài, chỉ có những tiếng trò chuyện của
chú Khánh và ông, Lucy vẫn lặng im, đầu cô bé rối tung lên rồi đột nhiên có gì đó trống rỗng, không biết phải kết thúc buổi chia tay này như thế nào…
Phải im lặng mãi sao ? Im lặng với người bố ruột đã hối lỗi vì những việc làm của ông trước đây ? Im lặng dù ông ấy đã nói với Lucy lời xin lỗi…Ông ấy rất quan tâm đến Lucy, cũng thương Lucy, cô bé có
thể cảm nhận được điều đó qua cái nhìn đầy buồn bã của ông. Đôi mắt
phong trần nhăn nheo qua năm tháng. Ông ấy thương Lucy, còn Lucy, cô đã
suýt giết ông vì thái độ lạnh lùng và những lời nói tàn nhẫn dành cho
ông, nghĩ lại thì Lucy cảm thấy cô cũng thật tàn nhẫn quá, ông ấy đã hối hận rồi, ông ấy muốn được tha thứ…Và Lucy cũng muốn tha thứ cho ông ấy… Nhưng mổi lần nghĩ đến cuộc đời của mẹ, đến cái chết của bác Long, Lucy vẫn không thể dằn lòng cho qua được…
Nhưng ông ấy sắp chia tay với Lucy. Không biết đến khi nào thì hai cha con mới được gặp lại. Nếu cứ thế này…
-Linh Đan !
Giật mình ngước lên, Lucy đã thấy ông đứng trước mặt cô mỉm cười. Chú
Khánh đã đi vào nhà rồi, Hải Dương cũng ra xe chờ ông, đôi mắt anh nhìn
cô lo lắng và có gì đó khẩn thiết lắm. Cô bé hơi lúng túng, cô cúi mặt
nhìn xuống đất im lặng.
-Tạm biệt con ! Linh Đan.
Vẫn là
sự im lặng đến khó chịu. Vẫn là thứ cảm giác dằng xé trong lòng Lucy, cô vẫn cúi xuống không nhìn ông. Hoàng Tuyền thì đứng im. Dường như ông cố chờ đợi một điều gì đó ở Lucy… Rồi sau một lúc cô bé vẫn nín thinh, ông thở dài đưa đôi mắt buồn bã quay đi.
-Khoan đã…bố ơi… Bố !!!! Lucy chạy theo ông vội vã.
Hoàng Tuyền quay lại. Ông ngỡ ngàng nhìn đứa con gái bối rối đang đứng trước
mặt mình. Đây là những gì Lucy cố gắng thốt ra sau một hồi im lặng. Cô
bé đã gọi ông là bố, lặng yên nhìn ông với đôi mắt không còn lạnh lẽo.
Khuôn mặt của người đàn ông bỗng trở nên rạng rỡ, có một thứ hạnh phúc
gì đó vỡ òa trong ông, khóe mắt ông cay cay …
-Con….con…không trách bố nữa đâu….Bố !!!
-Linh Đan !!!
Ông đi tới ôm chặt lấy cô bé, cả người ông run run, Lucy đứng lặ