XtGem Forum catalog
Đợi Gió Giao Mùa

Đợi Gió Giao Mùa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327045

Bình chọn: 9.00/10/704 lượt.

à nhìn sang Lucy cười cầu hòa.

-Ừk ! Hoàng hôn và bình minh trên biển cũng đẹp lắm. Chúng ta sẽ đi chơi và ở lại biển vài ngày, tớ muốn săn vài pô ảnh đẹp mùa hè để gửi báo. Lucy và Nhật Dạ sẽ là người mẫu cho tớ nhé !

Hai cô nhóc vui vẻ gật đầu.

-Vậy quyết định đi tắm biển nhé ! 06h00 ngày mai. Có mặt ở phòng trọ của
Phong và Kei. Chúng ta sẽ đi ra biển. Nhật Dạ kết thúc kế hoạch bằng một lịch trình cụ thể rồi quay sang Lucy an ủi:

…-Cậu cũng đừng lo
Lucy ! Thời trang bây giờ rất phát triển, sẽ có những bộ áo tắm thích
hợp giúp cải thiện cho những người “vòng một phẳng lì” mà !

-Hừm ! “ Phẳng lì”. Không biết có loại kiếng bơi nào có thêm chức năng của
kính cận không nhỉ ? Nếu có thì cậu nên sắm ngay một cái đi, Nhật Dạ !



Lúc ra về, Nhật Dạ có tài xế riêng tới đón, cô bé
vui vẻ quay sang định gọi Kei đi cùng thì đã thấy cậu và Lucy nắm tay
nhau đi về trạm xe bus…

Cô bé lặng yên nhìn. Có gì đó bực bội ùa
về trong cô, đôi mắt xám của cô bé nhìn về hai người rơm rớm nước. Cô bé cứ đứng lặng yên nhìn theo Kei với bao nhiêu tủi hờn ở trong lòng.
Không biết đã bao nhiêu lần cô bé đã chứng kiến cảnh này rồi, và Nhật Dạ cũng đã biết từ lâu là Kei đã trở thành người yêu của Lucy. Kei đã từ
chối cô. Không ! Đúng hơn là Kei chưa bao giờ nhận lời làm người yêu của cô cả. Nhưng không hiểu sao Nhật Dạ vẫn không thể quên Kei đi được. Và
cô bé cũng chưa bao giờ có ý định bỏ cuộc cho đến khi Kei trở thành
người yêu của mình.

Thanh Phong ra đến cổng đã chứng kiến việc này, cậu không nói gì, chỉ nhìn theo xe Nhật Dạ cho đến khi đi khuất…

Ngoài bờ sông, Lucy đang loi choi chạy theo những con châu chấu ngô to đùng
một cách thích thú. Kei thì vẫn ngồi ngậm một cọng cỏ mỉm cười nhìn
theo. Lucy của cậu thật giống y như con mèo con, hiếu động và vô cùng
đáng yêu. Có lẽ vì bị giam trong bàn học suốt hai tuần rồi nên bây giờ
Lucy chạy nhảy khắp nơi mà không biết gì đến mệt mỏi cả.

Kei ngồi lặng yên, cậu có thể ngồi ngắm Lucy cả ngày cũng được. Hai tuần không
gặp sao mà thấy nhớ kinh khủng, nhiều lúc đang ngồi bên đống sách vở mà
Kei chỉ muốn lao đến nhà gặp Lucy ngay lập tức. Phải khó khăn lắm hình
ảnh Lucy trong đầu cậu mới thôi bay lượn để cậu tập trung vào học được.
Nhưng mỗi lần nằm xuống chiếc giường ấm áp thì những hình ảnh thân
thương ấy lại tiếp tục ùa về. Và hình ảnh của Lucy lại ngập tràn trong
trái tim lẫn tâm trí cậu, làm cho cậu phải bồn chồn, bối rối. Kei không
thích coi phim Hàn đâu. Nhưng bây giờ cậu đã nghĩ đến một điều y như
trong phim Hàn “Một ngày không gặp lại em, anh sẽ nhớ đến chết mất”.

Mùa hè này Kei sẽ có những giây phút thật hạnh phúc bên cạnh Lucy…

-Kei ! Nhìn nè !

Lucy từ bụi cúc dại chạy lại ngồi phịch xuống trước mặt Kei hớn hở. Trên tay cô bé cầm theo một con chuồn chuồn ớt đỏ rực. Kei mỉm cười đưa tay lên
vuốt những lọn tóc hơi rối của Lucy dịu dàng.

-Dễ thương không Kei ? Tớ bắt mãi mới được đó !

-Ừk !

Kei nhìn con chuồn chuồn đang cố ngọ nguậy trong bàn tay nhỏ xíu của Lucy,
rồi cậu đỡ lấy bàn tay cô bé gỡ nhẹ con chuồn chuồn ra.

-Lucy !

-Sao thế ?

-Cậu thả con chuồn chuồn này ra đi

Kei vừa nói vừa chạm nhẹ và đầu trái ớt đỏ xinh xinh đang giẩy dụa đó. Lucy thì nhìn cậu ngơ ngác không hiểu gì. Khó khăn lắm cô mới bắt được, sao
Kei lại muốn thả nó chứ.

-Chuồn là ân nhân của tớ. Nhờ chúng mà
tớ đã được một cô nhóc ôm hôn thắm thiết. Tớ rất biết ơn chúng nên Lucy
hãy tha cho chúng đi nhé !

Lucy nhăn nhó đấm bụp bụp vào người
Kei, nhưng rồi cô nhóc cũng buông tay, con chuồn chuồn bay vút lên trời
rồi lại quay về bờ sông khi nãy. Lucy vẫn còn nhìn Kei phụng phịu. Cậu
nhóc bật cười. Mổi khi Lucy giận dỗi cậu chuyện gì, cái miệng nhỏ xíu
của cô bé lại chu ra, trông đáng yêu kinh khủng. Kei cúi xuống hôn vội
lên cái miệng nhỏ xíu đó rồi đưa tay ôm chặt cô bé vào lòng thì thầm :

-Tớ rất nhớ cậu. Lucy ! Hai tuần không gặp mà tớ cứ tưởng là hai thế kỉ
trôi qua cơ. Nếu thời gian đó còn kéo dài thêm một phút nữa thôi chắc tớ sẽ phát điên lên vì nhớ cậu mất.

Lucy lặng im nghe Kei nói mà
thấy lòng mình tràn ngập hạnh phúc. Lucy cũng thế. Cô bé cũng nhớ Kei
chết đi được. Mặc dù ngày nào Kei cũng nhắn tin cho cô, nhưng đối với
Lucy như thế vẫn chưa đủ. Cô bé muốn được gặp Kei cơ. Được gặp cậu ấy và được Kei ôm vào lòng như lúc này vậy.

-Kei à ! Lucy ngước lên, đôi mắt long lanh.

-Sao ?

-Cậu nói là thi xong sẽ tặng tớ một thứ thật ngọt ngào !

Kei đưa tay véo má Lucy mỉm cười.

-Nhớ rồi !

Mở khóa ba lô cậu lấy ra một hộp quà nhỏ đưa cho Lucy, cô bé hơi ngạc
nhiên, còn tưởng thứ ngọt ngào là bánh hay kẹo hay…một thứ khác chứ…

-Thứ ngọt ngào mà cậu nói là đây hả Kei ?

-Ừk ! Cậu mở ra đi.

Lucy nhẹ nhàng mở chiếc hộp nhỏ ra. Bên trong là một thỏi son môi cực đẹp, cô nhóc reo lên thích thú:

-Wao !!! Dễ thương quá. Như