The Soda Pop
Đợi Gió Giao Mùa

Đợi Gió Giao Mùa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327004

Bình chọn: 10.00/10/700 lượt.

y hôm đó phải nhập viện đó
Lucy. Ông ấy đã vì cắn rứt lương tâm mà trở bệnh và phải nằm viện trong
suốt một thời gian dài. Ca mổ tim tháng trước anh đã nghĩ bố sẽ không
qua khỏi. Nhưng ông ấy đã thoát chết, nhờ ý chí của mình mà ông ấy đã
thoát chết, và lí do duy nhất mà ông ấy không thể ra đi được là vì ông
ấy muốn gặp lại em, muốn được nghe em nói lời tha thứ…

Lucy lặng
người, cô vô cùng bất ngờ về những gì mình mới nghe từ Hải Dương, đôi
mắt cô đẫn đờ và cô bé cảm thấy hai vai mình đang run rẩy…

Lucy
ghét người đàn ông được gọi là bố cô, cô hận ông ta rất nhiều và chưa
bao giờ có ý nghĩ là sẽ tha thứ cho ông ta. Nhưng Lucy chưa bao giờ muốn ông ấy bị như vậy. Chưa bao giờ cô muốn đẩy ông ấy vào nguy hiểm cả. Cô không thể ngờ là những lời nói vô ý của mình trong lúc nóng giận đã
suýt giết chết bố mình… Một cảm giác ân hận tràn về trong cô, Lucy không cố ý, và bây giờ thì cô cảm thấy ân hận rất nhiều, đúng là suýt nữa cô
đã giết bố ruột bằng những lời nói cay nghiệt của mình rồi. Không lẽ cô
đang cố trả thù cho bác Long, cố đòi nợ cho mẹ bằng cách này sao.
Không…Không đúng. Lucy không hề muốn như vậy…

Bố cô không còn
sống được bao lâu nữa, là do Lucy vô ý đã khiến ông ấy trở bệnh. Đầu óc
Lucy quay cuồng với những mặc cảm tội lỗi trong lòng, khóe mắt cô cay xè và cô muốn bật khóc…

-Lucy…Anh không trách em, bố cũng không hề
trách em. Đúng hơn là không ai trong chúng tôi có tư cách để trách cứ gì em cả. Gia đình họ Hoàng đã có lỗi với em rất nhiều, nợ em rất nhiều
rồi…Nhưng mà Lucy…Dù sao thì ông ấy cũng là bố em. Chúng ta đang chảy
chung cùng một dòng máu, ông ấy đã rất ân hận và mong em sẽ tha lỗi cho
ông ấy. Ông ấy đã không còn nhiều thời gian nữa rồi. Lucy…

Đôi
mắt lạnh lùng của Hải Dương nhìn cô tha thiết. Lucy chưa bao giờ thấy
anh ta như vậy, khuôn mặt buồn bã của một kẻ đã phạm nhiều tội lỗi…Đáng
trách nhưng rất đáng thương…

Cô bé im lặng suy nghĩ một lát rồi
tháo tay Hải Dương ra khỏi vai mình, lặng lẽ đi vào nhà, Hải Dương vẫn
đứng lặng một chỗ nhìn theo Lucy, ánh mắt đượm buồn, những vệt nắng
chiều đỏ rực nhảy múa trong đôi mắt đen thẳm đó…

-Nghe trộm người khác nói chuyện là thói quen xấu đó. Thằng nhóc !

Đột nhiên anh ta quay ra sau lạnh lẽo, Kei từ bên kia một thân cây ôsaka
bước ra bình thản, trên tay cậu nhóc là con mèo Nyako quậy phá đang giẫy dụa loạn xạ đòi nhảy xuống đất.

-Xin lỗi vì đã lỡ nghe câu
chuyện của hai người, tôi chỉ là đi tìm con mèo vô tình ngang qua đây
thôi. Không phải là cố ý nghe lén đâu.

-Hừ ! Cậu sợ tôi sẽ ép con bé về nhà sao ?

-Anh dám sao ?

-Hở ? Xem ra cậu rất yêu quý cô em gái dễ thương của tôi nhỉ. Cậu muốn nó ở lại đây với cậu à ?

-Thế thì sao ? Tôi vẫn còn giữ nguyên tập tài liệu mật của công ty BIAT đó.
Anh đừng có nghĩ đến chuyện mang Lucy đi khỏi đây, nếu không, tôi sẽ cho anh vào nhà đá tự kỉ liền.

Kei thả con mèo xuống đất, đôi mắt
đen thẳm vẫn bình thản, khuôn mặt lạnh lùng không biểu hiện một chút cảm xúc. Hải Dương nhìn cậu một lát rồi mỉm cười.

-Vậy là cậu thích con bé thật sao ?

-Thế thì sao? Anh định nói là sẽ cướp cô ấy khỏi tôi sao ?

-Nếu tôi để nó lại cho cậu, cậu sẽ bảo vệ và thương yêu nó chứ ?

-Hả ? Không phải anh luôn muốn ép cô bé về sao? Sao lại hỏi tôi như vậy ?

-Yên tâm đi ! Tôi sẽ không làm như vậy đâu. Hải Dương cười buồn rồi quay
đi.-Tôi đã không muốn làm người xấu nữa rồi. Tôi sẽ giao con bé lại cho
cậu. Vì vậy hãy bảo vệ và chăm sóc nó cho tốt nhé !

-Hả ???

Kei nhìn theo, đôi mắt ngơ ngác khó hiểu.

Lucy quay vào nhà,
Hoàng Tuyền vẫn ngồi đợi cô, Hải Dương cũng đi theo sau cô bé, rồi cả
hai yên vị vào chỗ cũ của mình khi nãy, Hải Dương tiếp tục quay lại câu
chuyện nghệ thuật đang dang dỡ, mọi người trong phòng dường như đang cố
tạo ra một không gian riêng cho hai bố con Lucy…

Hoàng Tuyền có
vẻ rất vui khi nhìn thấy cô con gái mình đã quay lại, khuôn mặt ông nhìn Lucy thân thương với nụ cười rạng rỡ, cô bé thì vẫn ngồi lặng im cúi
xuống không nhìn ông, ngại ngùng và cắn rứt. Hai bố con lại tiếp tục
ngồi yên bên nhau, để mặc thời gian trôi qua…

-Bố xin lỗi con ! Linh Đan.

Lucy ngước lên nhìn ông ngạc nhiên. Hoàng Tuyền vừa nói lời xin lỗi với cô.
Đôi mắt buồn bã của ông lộ lên những nếp nhăn do năm tháng. Mái tóc đã
lốm đốm bạc. Nhìn ông bây giờ. Lucy mới nhận ra là bố mình cũng đã có
tuổi rồi, ông ấy thật sự đã già rồi…

….-Xin lỗi vì bố đã bỏ rơi
con. Bố đã không làm tròn được trách nhiệm của mình. Bố cũng xin lỗi vì
đã khiến con gặp nguy hiểm mà không thể bảo vệ được con. Bố đúng là một
ông bố tệ hại mà.

Đôi mắt buồn của ông vẫn nhìn Lucy chằm chặp,
khóe mắt cô bé cay cay, có một điều mà Lucy rất ghét ở bản thân mình là
cô nhóc quá yếu lòng, thường hay cảm động vì những thứ tình cảm hiện
diện trước mặt mình, nếu trước đây cô căm ghét người đàn ông này bao
nhiêu thì bây giờ cô lại thấy xót xa khi nhì