Đợi Gió Giao Mùa

Đợi Gió Giao Mùa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326973

Bình chọn: 8.5.00/10/697 lượt.

ọng chốc nữa không có thiên
thạch va chạm trái đất…

-Anh có thể mua được vé vào cổng sao ? Họ đã bán hết rồi mà.

Bạch Dương nhướng mày nhìn sang thắc mắc, nhưng trông đôi mắt của anh có gì
đó ánh lên hi vọng, Bạch Dương đúng là người cuồng nghệ thuật mà.

-Công ty của tôi tài trợ cho buổi triển lãm đó. Việc kiếm một tấm vé là quá dễ dàng. Sáng mai tôi chắc chắn sẽ giao cho cậu.

-Được sao ? Vậy thì cám ơn nhé !!!

Bạch Dương gần như reo lên sung sướng, vậy là anh có thể đi tham dự triển
lãm rồi, cô nhóc Lucy nghiêng đầu thắc mắc. Không biết những bức tranh
mà người ta sắp đem ra triển lãm có hấp dẫn như những chiếc bánh ngọt
Pháp được trưng bày ở mấy cửa tiệm trong thành phố không mà anh ấy háo
hức như vậy.

“Sở thích của ông anh này kì lạ quá !”

Câu
chuyện nghệ thuật lại được tiếp tục, mọi người rôm rã bàn tán về những
bức tranh nổi tiếng, còn kẻ không có tí nghệ thuật trong đầu bị gạt ra
ngoài. Phũ phàng !

-Linh Đan ! Dạo này con vẫn ổn chứ ?Hoàng Tuyền lại lên tiếng.

Cô bé nhìn sang, Lucy có vẻ gì đó ngần ngại khi đối diện với người này, cô không trả lời, chỉ có những cái gật đầu thay thế…

-Ngày mai bố sẽ sang Oxtraylia.

Lucy ngước lên ngạc nhiên, vậy lí do mà hôm nay ông ta và Hải Dương đột ngột đến đây là vì chuyện này sao ?

-Con có muốn cùng bố đi qua đó không ?

-Không !

Lucy lên tiếng. Cô bé đã trả lời, dù thái độ vẫn tỏ ra dè dặt. Vậy là ông ấy sắp ra nước ngoài rồi. Đây là buổi trò chuyện cuối cùng của hai bố con
sao ? Không biết đến bao giờ Lucy mới có thể gặp lại ông ta… Mà Lucy
cũng không biết có nên hi vọng gặp lại ông ta hay không nữa. Người bố
này đã khiến cô bé phải suy nghĩ nhiều, đau lòng nhiều, giận dữ cũng
nhiều. Nhưng dù sao thì ông ta vẫn là bố ruột của Lucy…

Mọi người vẫn chăm chú vào câu chuyện của mình, chỉ còn lại hai bố con vẫn đối diện nhau, im lặng…

Được một lát Lucy dường như không chịu được không khí căng thẳng trong phòng nữa, cô bé đứng dậy lấy lí do đi tìm con mèo Nyako bị lạc và đi ra
ngoài vườn. Hải Dương ngồi bên cạnh cũng lập tức đứng dậy theo sau…

-Đứng lại, Lucy !!!!

Khi ra đến sân, Hải Dương gọi Lucy quay lại, ánh mắt anh ta nhìn cô có vẻ hơi giận.

-Gì thế ?

-Đang nói chuyện với bố mà em bỏ đi đâu vậy ?

-Em không muốn nói chuyện với ông ấy.

-Đủ rồi đó Lucy. Quay vào nhà đi. Dù sao ông ấy cũng là bố em mà, ông ấy đã đi một quãng đường dài đến tận đây thăm em, ít ra em cũng phải ngồi lại nói chuyện tử tế với ông ấy chứ. Em đừng có cư xử quá đáng như vậy.

-Qúa đáng sao ? Anh xem lại hành động của mình sáng nay đi rồi hãy nói em có quá đáng hay không. Mà không phải em đã nói rõ từ trước rồi sao ? Em
không bao giờ tha thứ cho ông ta đâu. Ông ta có tới đây bao nhiêu lần
thì cũng vậy thôi.

Hải Dương cau mày nhìn cô bé, rồi anh ta đi lại dịu giọng:

-Được rồi Lucy ! Trước đây là lỗi của anh. Chúng ta hãy bỏ qua chuyện cũ đi
nhé ! Em hãy vào nhà và nói chuyện với bố một lát đi. Đừng làm ông ấy
buồn nữa…

Cô bé nhìn anh ta rồi lạnh lùng quay đi.

-Em nói rồi. Em không
muốn nói chuyện với ông ta. Em cũng không muốn nhìn thấy ông ta. Cả anh
nữa. Tốt nhất là hai người nên về sớm đi để khỏi phải khó chịu…

-LUCY !!!!

Đột nhiên Hải Dương đi lại giữ chặt lấy hai vai cô bé và đẩy mạnh cô vào
bức tường phía sau, đôi mắt anh ánh lên những tia nhìn giận giữ pha lẫn
xót xa, cả người anh ta đột nhiên trở nên run rẩy, Thấy thái độ này của
anh ta, Lucy cảm thấy hơi sợ và cũng có phần ngạc nhiên. Hai cánh tay
Hải Dương bóp chặt lấy vai Lucy khiến cô bé đau nhói.

-Lucy… Anh
xin em. Hãy tha thứ cho ông ấy đi. Hãy tha thứ cho bố của chúng ta. Nếu
không muốn, em nói dối cũng được. Nói dối ông ấy là em đã tha thứ cho
ông ấy cũng được. Đừng làm ông ấy đau lòng thêm nữa…

Lucy không nói gì, cô bé nhăn mặt cố gỡ hai cánh tay thô bạo đang giữ chặt lấy mình ra.

-Bố chúng ta…Ông ấy đã không còn sống được bao lâu nữa rồi. Lucy…

Lucy sững người nhìn lên. Hải Dương vẫn nhìn cô bé, ánh mắt đau đớn xoáy sâu vào đôi mắt mở to ngạc nhiên của Lucy.

-Anh nói vậy là sao ? Cô bé nghi ngờ hỏi lại.

-Anh nói là bố không còn nhiều thời gian nữa đâu. Lucy ! Ông ấy vừa mới
thoát chết sau ca mổ tim cách đây một tháng. Và ông ấy cũng không còn
sống được lâu nữa. Chỉ có thể là hai năm, ba năm, may mắn lắm là năm năm nữa mà thôi…

-Ông ấy bị bệnh tim sao ?

-Ừ. Ông ấy bị bệnh tim lâu rồi. Từ trước đến giờ không ai dám làm gì khiến ông ấy phải suy nghĩ hay tức giận cả. Và ông ấy chỉ bị lên cơn đột quỵ duy nhất một
lần…

Lucy nhìn anh ta ngạc nhiên, Hải Dương vẫn giữ chặt Lucy và nhìn cô với ánh mắt buồn bã:

- Lần đó là sau cuộc gặp gỡ với em ở ngôi biệt thự của anh…Chính những gì em nói với bố hôm đó đã khiến ông ấy bị tổn thương. Em đi chưa bao lâu
thì ông ấy cũng ngã quỵ trong phòng và nga


80s toys - Atari. I still have