Polaroid
Đợi Gió Giao Mùa

Đợi Gió Giao Mùa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326995

Bình chọn: 9.5.00/10/699 lượt.

br/>
-Hừ ! Không cần phải tiếc cặp kính cũ mèm đó làm gì. Tôi sẽ mua đền lại cho cậu hai cặp kiếng khác còn tốt hơn nữa.

Hải Dương đứng dậy lên tiếng, lạnh lùng đưa tay phủi phủi vạt áo dính bụi,
bây giờ mọi người mới nhớ lại còn một nạn nhân nữa, nhưng xem ra anh ta
vẫn ổn, vẫn khỏe mạnh như thường, vẫn máu lạnh như thường và vẫn chết
tiệt như thường. Bốn đứa nhóc lập tức quay sang anh ta bằng con mắt hình viên đạn…

-Này ! Thái độ gì thế. Bạch Dương vừa mới cứu anh đó.
Ít ra anh cũng phải nói một lời cảm ơn đến anh ấy mới phải chứ. Từ nhỏ
đến lớn không ai dạy anh những kĩ năng giao tiếp cơ bản đó à ? Thật quá
đáng. Lucy nhìn anh ta bực bội. Ở con người này không những đạo đức có
vấn đề mà cả trình độ ứng xử cũng có vấn đề, không hiểu sao anh ta lại
là anh trai của Lucy được nữa.

-Hừ ! Anh đâu có yêu cầu ai cứu mình đâu. Là cậu ta tự lao vào thì tại sao anh lại phải cảm ơn chứ ? Hải Dương vẫn lạnh lùng.

-Anh…

Bây giờ thì Lucy đã nổi điên thật sự, hai mắt cô bé mở to giận dữ, Bạch
Dương vừa mới liều mạng xông ra cứu anh ta, vậy mà anh ta lại dám tỏ
thái độ vô ơn như vậy. Xem ra không dạy cho ông anh ngốc này một trận
thì anh ta không biết điều được. Nắm chặt nắm đấm, Lucy hùng hổ bước
lại…

-Được rồi. Lucy !!!!

Đang định lao vào tẩn cho gã
chết tiệt trước mặt một trận thì Bạch Dương đã gọi giật cô nhóc lại bằng một giọng nghiêm khắc. Đây cũng là dấu hiệu nghiêm cấm bạo lực của anh
với con nhóc khó bảo. Lucy quay lại nhìn Bạch Dương nhăn nhó, rồi quay
lên nhìn ông anh trời đánh bực bội.

-Mọi chuyện ổn rồi, đưng gây lộn nữa. Chúng ta về thôi ! Lucy !!!!

Bạch Dương cố đứng dậy đi lại nắm lấy cánh tay Lucy kéo đi trước khi cô nhóc gây chuyện. Có vẻ như những kí ức không có gì là tốt đẹp trong đêm
giáng sinh hôm nào của anh với con người vừa được anh cứu chưa hề mất
đi. Nhưng anh ta là anh trai Lucy, chính cô nhóc khi nãy cũng định lao
ra cứu anh ta nên Bạch Dương không còn muốn so đo gì nữa. Giàu lòng vị
tha và nhân ái có lẽ là đức tính đáng kính trọng nhất của anh. Lucy thở
dài. Giá mà ông anh Hải Dương đáng ghét của cô có được 1/10 đức tính này của anh ấy thì thật tốt quá…

Hải Dương vẫn đứng sau nhìn theo đám xôn xao vừa đi khuất, ánh mắt hơi buồn…



Cứ tưởng rằng việc gặp lại Hải Dương trên đường chỉ là ngẩu nhiên thôi.
Nhưng sự thực không phải vậy, chiều hôm đó anh ta tới nhà chú Khánh và
lần này thì còn có thêm một người nữa…

-Lucy. Cậu lên nhà đi. Tớ giúp dì Thanh nấu ăn được rồi !

Nghe Nhật Dạ nói, cô nhóc quay sang nhăn nhó:

-Như thế thì nguy hiểm quá. Không khéo cậu lại phá tan hoang cái bếp nhà tớ ra mất.

Mặc kệ những gì Lucy nói, Nhật Dạ mím môi đẩy cô bé ra ngoài phòng khách,
nhìn những người đang ngồi đợi mình, cô có cảm giác hơi khó chịu…

-Linh Đan ! Con vẫn khỏe chứ ?

Ngần ngại nhìn người đàn ông trước mặt, cô nhóc lạnh lùng gật đầu rồi ngồi
xuống bên cạnh Kei. Hoàng Tuyền vẫn nhìn cô, mỉm cười trìu mến. Cô bé
không muốn gặp lại những người này một chút nào cả, những gì liên quan
đến họ chỉ là rắc rối liên tiếp những rắc rối mà thôi, Lucy đã cố tình ở lì trong bếp nấu ăn vậy mà Nhật Dạ còn đẩy cô ra đây. Có vẻ như Nhật Dạ cố ý muốn như thế. Và hình như trước khi Lucy ra mọi người đã nói
chuyện gì rồi thì phải, cô bé chỉ thấy Kei mỉm cười với mình rồi quay
sang líu tíu với Bạch Dương.

-Anh Bạch Dương. Anh đã mua được vé tham dự triển lãm tuần sau chưa ?

-Chưa. À… Đúng ra là không mua được. Lúc anh tới quầy vé thì tấm cuối cùng đã bị bán mất tiêu rồi.

Bạch Dương thở dài tiếc nuối, đưa tay lên gạt vạt tóc chạm vào mắt. Nhìn anh lúc tháo kính ra cũng rất đẹp đó chứ. Vậy mà Lucy không hiểu sao lúc
nào anh cũng thích đeo nó kè kè trên mắt.

-Triển lãm gì vậy anh ? Lucy quay sang thắc mắc.

-Triển lãm tranh ở viện bảo tàng. Chủ nhật này họ thuê được những bức tranh
nổi tiếng của nước Pháp và trưng bày chỉ một ngày, anh muốn tới xem
những bức tranh đó.

-Chỉ là mấy bức tranh cũ mèm thôi mà. Có gì mà anh phải tiếc rẻ thế chứ ?

-Hừ ! Một con nhóc nhí nhố như em thì hiểu gì về nghệ thuật chứ.

Bạch Dương đưa tay vò đầu Lucy, cô nhóc quên mất anh là một trong những
người nghiện hội họa nặng. Buổi triển lãm này đối với anh đúng là rất
quan trọng. Thế mà chỉ vì đưa con nhóc Lucy đi vào nhà thờ anh đã mất
tiêu cơ hội tới đó.

-Cậu muốn tham gia buổi triển lãm sao?

Hải Dương đột ngột lên tiếng. Bây giờ thì Lucy mới có thời gian quay lại
với những thắc mắc của mình. Không biết tại sao anh ta và ông Hoàng
Tuyền lại tới đây?

…-Tôi sẽ tìm cho cậu một tấm vé vào cổng. Sáng mai tôi sẽ sai người mang đến cho cậu.

Mọi người quay sang nhìn Hải Dương ngạc nhiên, từ sau một chuỗi những sự
kiện diễn ra, anh ta có vẻ không chiếm được thiện cảm trong mắt mọi
người cho lắm. Không hiểu sao bây giờ anh ta lại tỏ ra tốt bụng đột xuất như thế này. Đúng là chuyện lạ mà, Hi v