
ặt gật đầu lia lịa. Thực ra là vui quá
không nói thành lời thôi. Thanh Phong đã mời Lucy đi chơi với cậu ấy !
Thật hạnh phúc quá ! Đang vui vẻ bước vào lớp trong trạng thái
tốt-như-chưa-từng-tốt thì cô nhóc nhìn thấy Nhật Dạ đang khoác tay Kei
thân thiết đi vào, Lucy nhìn họ, không hiểu sao trong lòng cô dấy lên
một cảm giác kì lạ, khó chịu nhưng không thể nói thành lời được. Kei
cũng nhìn thấy cô nhóc đi cùng Thanh Phong. Cả hai nhìn nhau trừng
trừng. Ghét !
-Chào buổi sáng Lucy, Thanh Phong !
-Chào Nhật Dạ ! Chào đồ ngốc !
-Chào nhỏ Tomboy !
-Ai là tom boy ? Lucy liếc Kei.
-Ai là kẻ ngốc ? Kei liếc lại giận dữ không kém !
Một phút trôi qua…
Hai người vẫn nhìn nhau hầm hầm, Nhật Dạ và Thanh Phong thở dài ngán ngẩm vội tách đôi mèo chuột này ra.
-Lucy ! Nhật Dạ cất tiếng phá tan khuôn mặt đang nhăn nhó của cô nhóc. -Cậu thấy Kei thế nào ?
-Chết tiệt chứ thế nào…
-Hì hì !
-Cậu cười gì thế Nhật Dạ ?
-Lucy ! Đã có lần tớ hỏi cậu vì sao tớ muốn nấu ăn giỏi, cậu còn nhớ không ?
-Nhớ. (Cái bếp bị phá banh chành, 15 người bị bỏng, làm sao mà quên được). Tại sao vậy ?
Nhật Dạ dừng lại quay sang mỉm cười mơ màng:
-Bởi vì tớ muốn nấu cho người yêu những bữa ăn thật ngon.
-Cho thằng ngốc Kei hả ? Lucy cười nhạt.
-Cậu đã thích Kei của tớ rồi sao ?
Đột nhiên Nhật Dạ nhìn Lucy với vẻ dò xét, ánh mắt xám biếc lên như con thú nhìn mồi. Và hình như câu nói này đã chọc trúng vào tim đen của Lucy
thì phải. Cô nhóc hơi sững người, đôi mắt bối rối. Đúng hơn thì trong
lòng Lucy đang cảm thấy bối rối với chính mình.
-Ai…Ai nói cậu
thế. Làm sao mà tớ thích tên ngốc đó được. Nhìn thấy mặt nó là tớ chịu
không nổi rồi ! cái thằng dở hơi, đần độn, dễ ghét…
-Hừ ! Tớ hiểu rồi ! Xem ra cậu thích cậu ấy thật rồi. Nhưng mà Lucy à ! Nhật Dạ nhìn
thẳng vào mắt Lucy nghiêm túc.-Dù cậu có là bạn thân của tớ. Tớ cũng
không bao giờ nhường Kei lại cho cậu đâu.
-Hả ?
-Từ bây giờ cậu sẽ là đối thủ của tớ. Chúng ta sẽ cạnh tranh với nhau một cách công bằng.
-Nè…Nhật Dạ…tớ…
-Tớ sẽ không bao giờ để thua cậu đâu. Nhớ đó !
-Hơ….
Nhật Dạ nói rồi bước vào lớp, bỏ lại một mình cô nhóc đứng nghệt mặt với một đống suy nghĩ như chỉ rối trong đầu. Và ở phía sau họ. Cũng có một cặp
đối thủ khác đang thảo luận.
-Kei ! Valentine tớ sẽ hẹn hò với Lucy.
Kei quay sang ngạc nhiên vì thông báo bất ngờ của Phong, nhưng rồi cậu lại quay đi, không nói gì.
-Tớ sẽ tỏ tình với cậu ấy. Thanh Phong vui vẻ ngước lên nhìn trời với khuôn mặt hạnh phúc ở level cao nhất…
-Chắc gì con bé đã nhận lời !
Đang thả hồn trên mây thì thiên thần đã vướng ngay vào dây điện rơi bịch
xuống đất. Mà tức một nổi là sợi dây điện này không phải của sở điện
lực, mà nó do Kei mắc ra để bẩy cậu. Thanh Phong khá bực mình nhưng cậu
vẫn quay sang mỉm cười.
-Có chứ ! Người trong mộng của Lucy là tớ cơ mà.
-Vậy thì cô ấy chỉ nhận lời cậu trong mộng thôi, còn thực tế thì “đời không
như là mơ” ! Kei vẫn lạnh lùng nhưng thiên thần vẫn không chịu thua.
-Cô ấy chắc chắn sẽ đồng ý. Những giấc mơ thường bắt đầu từ thực tế cơ mà.
Khi giấc mơ thành hiện thực thì điều đó mới ngọt ngào ! Và cậu đã hết cơ hội rồi Kei. Cái thời khắc mà cậu dại dột buông tay Lucy ra thì cậu đã
là kẻ thua cuộc rồi. Nhưng dù sao thì cậu cũng hãy vui vẻ lên nhé ! Vì
cậu luôn có Nhật Dạ bên cạnh mà. Và hãy chúc phúc cho bọn tớ nhé. Nhóc
Kei !
Thanh Phong nháy mắt mỉm cười và bước đi, để lại cậu nhóc
đang hầm hầm phía sau. Nở một nụ cười nửa miệng đáng sợ. Kei liếc con
mắt sắc lẻm vào thiên thần lẩm bẩm:
-Nằm mơ đó à, Thanh Phong !
Valentine !
15h00. Lớp học kết thúc.
Thanh Phong và Lucy đi bộ tới một công viên giải trí ở gần trường. Đây là giây phút mà hai người chính thức hẹn hò…
Nắng chiều rực rỡ, nhuộm vàng hai hàng cây bên đường, từng cơn gió nhẹ nổi
lên thổi tung mái tóc xõa của Lucy ra sau vai nhẹ nhàng. Công viên mà
hai người tới thật náo nhiệt, đâu đâu cũng có những đôi tình nhân hạnh
phúc sánh bước bên nhau.
Lucy ngước lên nhìn Thanh Phong, cũng là lúc cậu quay sang mỉm cười. Mọi thứ xung quanh họ trở nên nhạt nhòa.
Quả thật nụ cười của Thanh Phong là nụ cười thiên thần đẹp nhất trong
những thiên thần. Ánh nắng chiều trở nên phai màu, gió cũng phải ngừng
thổi để dừng lại chiêm ngưỡng nụ cười của thiên thần. Nụ cười đã từng
sưởi ấm trái tim Lucy trong những lúc cô bé cô đơn, đã từng ở bên cạnh
động viên khi cô gặp khó khăn, nguy hiểm. Và bây giờ nó ở bên cạnh khi
hai người quyết định hẹn hò. Bàn tay nhỏ nhắn của Lucy nằm gọn trong bàn tay ấm áp, mềm mại của Thanh Phong.
-Chúng ta vào trong nhé ! Thiên thần mỉm cười cầm tay Lucy bước đi, nhưng có tiếng gọi giật từ phía sau :
-Lucy ! Thanh Phong !
Kei và Nhật Dạ cũng đang khoác tay nhau vu