
i vẻ đi tới trước mặt hai người. À ! Chính xác thì chỉ có Nhật Dạ là vui thôi, còn tên ngốc bên cạnh thì
mặt như cái bánh bao chiều đang nhìn Lucy trừng trừng. Lucy cũng nhìn
cậu hầm hầm, cái khoác tay của Nhật Dạ lên cánh tay cậu thật tình tứ.
Một cảm giác khó chịu lại ùa về. Không phải chỉ với Lucy mà cả với Kei
khi cậu nhìn thấy Thanh Phong nắm tay cô nhóc.
-Các cậu làm gì ở
đây thế ? Thanh Phong mỉm cười vẫn nắm chặt tay Lucy. Nhật Dạ ôm chặt
lấy cánh tay Kei giơ lên, đôi mắt lúng liếng :
-Đương nhiên là bọn tớ đang hẹn hò rồi ! Hôm nay là ngày lễ tình nhân mà.
-Vậy hôm nay sẽ có nhiều trái tim phải tan nát vì cậu rồi đó. Nhật Dạ !
- Thanh Phong ! Cậu nên cẩn thận kẻo Lucy lại bị người ta đánh ghen đó….
-Tớ biết mà…
Trong lúc Nhật Dạ và Thanh Phong nói chuyện với nhau thì Kei và Lucy vẫn nhìn nhau bằng ánh mắt tóe lửa, tuy nhiên trước khi có ẩu đả xảy ra, hai
người đã được kéo đi.
-Vui vẻ nhé !
Nhật Dạ nháy mắt với Lucy rồi cùng Kei vui vẻ bước đi những bước nhẹ nhàng tình cảm.
Công viên mà bốn đứa nhóc tới gần giống như một sở thú thu nhỏ. Trong đó có
khá nhiều con thú dễ thương. Thanh Phong và Lucy đi vòng quanh chuồng đà điểu rồi dừng lại ngắm nghía mấy trái trứng to đùng mà đà điểu mẹ đang
ấp dỡ, mặc dù nhìn rất là ngon nhưng Lucy chỉ dám ngưỡng mộ thôi, vì
nghe lời Thanh Phong cảnh giác, dại dột xông vào là bị đà điểu mẹ đá
chết đó.
Kei và Nhật Dạ thì loanh quanh ở chuồng khỉ gần đó. Và
không hiểu Nhật Dạ nhìn có giống khỉ không mà cô nhóc vừa tới gần đã có
nguyên một đám lao nhao xông lại nhận họ hàng rồi. Một con khỉ đực, có
lẽ vì quá ái mộ mà đưa tay nắm chặt mái tóc cô nhóc giữ mãi không chịu
buông ra. Cô nhóc la hét ầm ĩ. Kei phải chạy đi tìm một trái chuối đem
ra dụ nó nó mới chịu tha cho cô bé này.
Sau một vòng quanh mấy
chuồng thú, bốn đứa nhóc cùng vào một quán kem trong công viên. Mặc dù
mổi cặp ngồi một góc cách xa nhau nhưng Kei vẫn không ngừng liếc mắt về
phía Lucy và Thanh Phong, Nhật Dạ thì vẫn không nhận ra điều này. Cô bé
vẫn vui vẻ bên cậu tận hưởng những giây phút ngọt ngào của ngày
Valentine. Ở bên kia, Lucy đang ăn bánh kem dâu tây, những vệt kem trắng tinh loang lỗ trên khóe miệng nhỏ nhắn của cô bé, thiên thần mỉm cười
rút ra trong túi một chiếc khăn mùi xoa trắng lau miệng cho cô. Đến cảnh này thì hình như có kẻ không chịu được nữa. Kei cau mày bóp chặt lon cô ca trong tay. Cái lon bẹp dúm, Nhật Dạ giật mình quay sang nhìn cậu lo
lắng.
-Sao vậy Kei ?
Cậu nhóc sực tỉnh, cậu vội đưa tay ôm chặt bụng nhăn nhó:
-Tớ…đau bụng quá…
Nhật Dạ lo lắng chạy lại vổ vổ vai Kei lo lắng:
-Cậu không sao chứ ? Tớ đưa cậu tới bệnh viện nhé !
-Chắc là đồ ăn ở đây mất vệ sinh thôi. Nhật Dạ về trước đi. Tớ vào nhà WC đây.
-Hơ…? Kei…
-Tạm biệt…
Nói rồi cậu chạy thẳng vào nhà WC, cùng lúc một nhân
viên đóng giả gấu bông bán hàng cũng chạy vào. Đóng giả gấu bán đồ chơi
là một hình thức kinh doanh ở công viên, và người nhân viên này vào sửa
lại cặp kính bị lệch khi đội bộ áo gấu bông. Kei nhìn anh ta mỉm cười
tinh quái…
Còn Lucy và Thanh Phong đang ngồi tận hưởng chiếc bánh kem ngọt ngào thì có một đám người đi lại. Trên người tên nào cũng có
một vài dấu hiệu của “họ trâu ngựa” chưa tiến hóa hết. Tiến về phía
Thanh Phong, một tên xỏ mũi lãi nhãi bằng giọng “xăng pha nhớt”:
-Em giai ! mua OK không ? Tụi này bán rẻ cho tối nay mà làm việc.
-X..X.. con bạn gái nhìn cũng dễ thương ghê. Tụi mày là học sinh trường BL hả ?
-Học sinh mà cũng bày đặt hẹn hò sao ?
-Cho tụi này chơi chung với được không. Tụi này đang buồn quá.
-Ừ. Valentine mà chẳng có….nào đi cùng cả. Bởi vậy bọn này mới ghét mấy đứa hạnh phúc.
Thế là cả đám du côn xôn xao lại chọc phá hai người, đặt mạnh lon nước xuống bàn, Thanh Phong quắc mắt lạnh lùng:
-Cho tụi mày 5 giây, lập tức lăn khỏi đây !!!
Mấy tên kia giả vờ không nghe vẫn xán vào. Một gã kéo ghế ngồi sát bên cạnh Lucy, lấy tay khoác vai cô bé nhìn dĩa bánh kem trên bàn rồi quay sang
trêu chọc:
-Trông ngon quá ! Mời anh ăn với nhé cô bé ! Rồi lát nữa anh sẽ dẫn em đi chơi. Anh biết có một khách sạn rất tốt ở gần đây.
Lucy nhăn nhó, còn chưa kịp phản ứng gì thì…
“Phụt…”
Một lon nước cô ca được lắc mạnh hết cỡ và mở nắp ngay trước mặt gã. Thanh
Phong mỉm cười ném luôn cả cái vỏ lon trên tay vào mặt tên này và bật
dậy gạt mạnh chiếc ghế gã đang ngồi. Tên du côn lăn ra đất. Vậy là bọn
này đã có cớ kiếm chuyện với hai người.
Nhưng Thanh Phong trong
mắt tụi này thì có vẻ khó nhằn lắm nên một tên gần đó quay sang rút con
dao nhỏ ra và giữ chặt lấy Lucy, nhưng tên này lập tức nhận ngay một cú
chặt mạnh từ sau vào giữa cái đầu trọc như sư cọ của hắn. Bọn này ngạc
nhiên quay lại sau. Một con gấu bông, trên tay cầm một chùm bong bóng đủ màu đang nắm cổ áo của một tên trong bọn và ném nó lăn l