Old school Swatch Watches
Đợi Gió Giao Mùa

Đợi Gió Giao Mùa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326912

Bình chọn: 9.00/10/691 lượt.

óc ra ngoài
đường.

Cả đám du côn lập tức đổi đối tượng xông vào con gấu bông, khách khứa xung quanh họ vội vàng dạt ra xa. Con gấu bông thân hình
cồng kềnh có lẽ do bộ đồ, nhưng khá nhanh nhẹn và khỏe vô cùng. Những cú đấm đá được tung ra một cách chuyên nghiệp, chẳng mấy chốc mà mấy tên
côn đồ đã nằm dài đo đất. Lucy và Thanh Phong đứng nghệt mặt ra, con gấu bông kì lạ này có vẻ khá quen thuộc với họ. Thấy đám côn đồ đã bị xử
gọn, Lucy đi đến con thú kì lạ trước mặt ngắm nghía, dò xét.

-Tom boy !

Con gấu bông lấy ra một quả bong bóng đỏ đưa cho cô bé, giờ thì Lucy đã biết nó là ai rồi…

-Nó kia rồi !!!!!!!!!!!!

Cô bé còn chưa biết nói gì thì có vài người bảo vệ trong công viên chạy
tới, đi cùng với họ còn có một người thanh niên ở trần, mặc quần đùi,
đôi mắt giận dữ nhìn con gấu bông hét lớn :

-Chính là nó. Bộ áo gấu bông của tôi bị lấy trộm trong nhà WC đang ở đằng kia. Tên trộm đang mặc nó kìa !

Con gấu bông giật mình vội rẽ đám đông chạy mất…

Tội nghiệp cho Kei. “Mượn tạm” bộ đồ gấu bông của anh nhân viên, cậu định
dùng nó ngụy trang để phá đám cuộc hẹn hò của Thanh Phong và Lucy, nhưng xui xẻo thế nào cậu lại lao ra cứu Lucy và công sức của cậu đã trở
thành công cốc. Lucy nghệt mặt nhìn theo, trái bóng nằm im trên tay.

-Một kiểu bán hàng khá ấn tượng đó nhỉ. Con gấu bông này dễ thương thật. Thanh Phong nhìn theo cười tinh quái.

“Cố gắng làm gì ? Nhóc Kei ! Cậu thua rồi”

-Ừk ! Lucy nhìn theo con gấu bông rồi cũng gượng cười quay đi.

“Cậu là tên ngốc. Kei !!!”

Hai người lại tiếp tục đi dạo một vòng quanh khu trò chơi và khu bán đồ lưu niệm. Đến chiều thì Thanh Phong đưa Lucy vào một tiệm bánh ngọt cạnh
công viên. Cậu bé muốn đền lại cho Lucy chiếc bánh kem khi nãy đang ăn
dở. Chiếc bàn nơi hai người ngồi được đặt trên tầng hai nhìn qua một bức tường kính trong suốt ra công viên. Buổi chiều tà công viên thật đẹp.
Tất cả đều nhuộm một màu vàng rực rỡ. Kéo chiếc ghế ngồi lại gần Lucy
hơn, Thanh Phong mỉm cười đẩy dĩa kem tới trước mặt cô bé. Khuôn mặt cậu lúc nhìn gần đẹp cực kì, sợi dây chuyền thánh giá bằng bạc lấp lánh
trên cổ cậu. Lặng yên một lúc cậu mới nhìn lên Lucy trìu mến:

-Lucy !!!

Cô bé ngước lên, hơi đỏ mặt.

-Có một điều mà tớ muốn nói với Lucy từ lâu…

Có vẻ như Lucy đã
đoán được những gì mà Thanh Phong sắp nói ra, không để cô bé chờ lâu,
Thanh Phong nhìn thẳng vào cô bé, cái nhìn thật thân thương.

-Hãy làm người yêu của tớ nhé !

Trái tim Lucy đập rộn ràng, giờ thì khuôn mặt cô bé đỏ bừng thật sự. Cuối cùng Thanh Phong cũng đã tỏ tình với cô…

-Tớ…

Nhưng không hiểu sao Lucy lại có một cảm giác kì lạ. Trong lòng cô bé có gì
đó đè nặng, và Lucy thấy trống vắng như thiếu đi một thứ gì đó rất quan
trọng mà cô bé không thể hình dung ra được. Lucy lặng im. Trái tim cô bé vẫn đập thình thịch bối rối. Rõ ràng đây là những gì mà Lucy đã mong
đợi từ lâu. Theo đuổi thiên thần và được cậu ngỏ lời. Nhưng tại sao Lucy lại không thấy vui. Thực ra thì Lucy đang mong muốn điều gì chứ ? Ánh
mắt cô bé cúi xuống, vô tình lướt qua công viên bên dưới bức tường kính…

Và cô bé đã nhận ra một bóng dáng quen thuộc đang ở trước mặt mình, con
gấu bông trắng tinh khi nãy đang bị mấy người bảo vệ công viên đuổi
theo. Tự nhiên Lucy thấy trái tim ngừng đập, một cảm giác xao xuyến dâng lên.

Kei…

Cô bé cứ dán mắt về nơi đó thầm cười cho sự ngốc nghếch của mình.

“Mình đúng là mất trí rồi”

Người luôn ở bên cạnh Lucy trong lúc cô bé cô đơn nhất là Kei. Người luôn
quan tâm bảo vệ Lucy khi cô gặp nguy hiểm là Kei. Người luôn ở bên cạnh
động viên khích lệ Lucy khi cô buồn là Kei. Và người mà cho đến bây giờ
vẫn nằm yên trong trái tim cô bé cũng là Kei…Kei mới đúng là người mà
Lucy yêu quý. Còn Thanh Phong là người bạn thân mà Lucy thầm ngưỡng mộ…

“Tại sao mình lại có thể nhầm lẫn tai hại như thế này được chứ”

Thả đôi mắt xa xăm lên bầu trời đỏ rực trên cao. Lucy quay lại nhìn thiên thần bên cạnh mình, nhẹ nhàng hối lỗi:

-Xin lỗi cậu, Thanh Phong …

Giấc mộng về thiên thần đã kết thúc. Lucy chạy xuống theo bóng dáng của con
gấu bông ở công viên. Hình như những người bảo vệ vẫn chưa bắt được nó.
Con gấu bông này khá là nhanh nhẹn và dai sức, nhưng cũng đã đến lúc nó
thấm mệt rồi. Đứng chờ ở một gốc cây cổ thụ to bên con đường ra công
viên một lát, Lucy đã thấy con gấu bông lạch bạch chạy tới. Cô bé đưa
tay kéo vội nó và đẩy ra sau gốc cây, con gấu hơi bất ngờ, nhưng sau đó
nó cũng hiểu ra vấn đề, mấy người bảo vệ vẫn cắm đầu chạy thẳng ra
ngoài. Họ không biết đối tượng đã núp vào một góc khuất phía sau họ.
Thấy những người bảo vệ đã chạy qua, Lucy quay đầu lại nhìn con gấu bông mỉm cười:

-Cậu cởi bộ đồ đó ra được rồi Kei !

Con gấu
bông không nói gì, nó chậm chậm đi lại chiếc ghế đá bên cạnh ngồi xuống
thở dốc. Lucy đi lại đưa tay mở khóa và cởi chiếc đầu b