
ây.
Kei quay lại gào lớn rồi tăng ga, chiếc xe lao vụt lên phía trước, đã gần
đến dòng sông, phòng trọ của Kei cũng ở gần đây thôi. Thế là thoát nạn,
vẫn còn 20 phút, vừa đủ để hai người trở lại trường. Lucy mỉm cười thanh thản, nhưng tội cho cô nhóc, “người tính không bằng trời tính”…
Vừa đến bờ sông, hai người đã thấy bóng vài chú cảnh sát giao thông duyên
dáng đứng bên đường ngoắc ngoắc. Kei và Lucy miệng méo xệch. Khóe miệng
giựt giựt. Thế là hết, Lucy ngồi dựa đầu vào lưng Kei thất vọng. Chạy
quá tốc độ, không có bằng lái, chưa đủ tuổi điều khiển xe… lần này thì
rắc rối lớn rồi. Đột nhiên chiếc xe đang đi chậm chậm lại phía mấy chú
cảnh sát được tăng ga và cô nhóc chỉ kịp nghe Kei nói vọng ra sau:
-Ôm chặt lấy tớ Lucy !
Và thế là “veo…”. Chiếc xe đang chầm chậm đi lại bổng lướt vèo qua đôi mắt của những người đang thực thi công vụ rồi phóng vùn vụt như bay. Nhưng
có lẽ đã quen với những tình huống như thế này rồi nên ngay lập tức, một chiếc bồ câu với hai chú cảnh sát cũng lao ra bám theo chiếc xe chở
Lucy và Kei sát nút. Mọi người được chứng kiến một màn đua xe nảy lửa
ngay sáng sớm. Hai chiếc xe lao vùn vụt qua những con đường vắng người.
Xe của Kei đã đi gần đến phòng trọ nhưng hai chú cảnh sát kia vẫn không
tha cho hai người…
Lucy nghĩ ra một cách, dụ họ đi tới những con
hẻm có nhiều ngã rẽ rồi cắt đuôi để chạy thoát ra bờ sông. Nhưng xui xẻo thế nào. Khi đi qua con hẻm thứ ba có một con mèo con đang ngơ ngác đi
ngang qua, Kei vội gạt tay lái sang một bên tránh nó, loạng choạng thế
nào, cậu không thể làm chủ được tốc độ và chiếc xe lao vào cây cột điện. Vì phản ứng khá nhanh nên cả Kei và Lucy đã kịp nhảy ra trước khi chiếc xe đập đầu vào cây cột bẹp dúm….
Hai đứa nhóc tim đập thịch
thịch nhìn nhau mặt tái mét. Chỉ vài giây nữa thôi là cả hai suýt được
vui vẻ cùng nhau ăn cháo trong bệnh viện rồi. Nhìn cái xe tàn tạ, một
nỗi lo khác lại dâng lên, hai người không biết phải ăn nói thế nào với
Thanh Phong về con bọ yêu quý của cậu ấy. Nó đã bị hư hỏng nặng, đầu xe
bể te tua, hai chiếc gương chiếu hậu vỡ vụn, không còn sử dụng được nữa. Hên là nơi hai đứa ngã là một góc khuất nên chiếc bồ câu của cảnh sát
không tóm được. Vấn đề bây giờ là phải làm sao xử lí chiếc mô tô rồi về
trường gấp. Bài kiểm tra giữa kì vẫn đang chờ hai người…
-Lucy ! Giúp tớ một tay dắt xe về phòng trọ đi, chiều nay tớ sẽ đem đi sữa, chúng ta sẽ đi xe bus đến trường. Nhanh lên !
Lucy gật đầu nhanh nhẹn chạy lại dựng chiếc xe rồi cùng Kei đẩy về phòng trọ. Đã lấy được bài kiểm tra. Coi như kết thúc được ½ chặng đường rồi, bây giờ đến việc đón xe bus về trường. Hai đứa nhóc chạy như bay ra
trạm xe…
-Nhanh lên, xe bus sẽ tới ngay bây giờ. Nếu để lỡ chuyến này phải 30 phút sau mới có lại đó.
Thế là hai đứa nhóc cắm đầu, cắm cổ chạy tắt, cùng nhảy qua những hàng rào
một cách chuyên nghiệp, vì cả hai cùng giỏi thể thao mà. Đúng như Kei
nói vừa ra đến đường lớn đã thấy xe bus dừng ở trạm và mọi người đang ùa lên, xe bắt đầu đóng cửa, không chậm một giây quý báu nào, cả hai đứa
đều lao lên trước khi cánh cửa kịp đóng cạch lại. Thật là một ngày đầy
nguy hiểm, chiếc xe lăn bánh trong niềm hân hoan vô bờ bến của hai đứa
nhóc, Lucy và Kei mỉm cười, hai người đưa tay lên đập “bốp” vì thắng lợi và nhanh chóng ngồi vào ghế. Lucy đưa cuốn tập lên nhìn còn Kei thì
ngồi ngã đầu ra sau, mắt nhắm nghiền. Đột nhiên chuông báo trên xe vang
lên:
“Cám ơn quý khách đã đi trên xe bus 69, xe sắp ghé trạm xyz, đề nghị quý khách…”
Kei giật mình ngồi bật dậy, còn Lucy mặt biến sắc đánh rơi cuốn tập trên
tay. Xe bus 69. Thế là thế nào ? Cả hai quay sang nhìn nhau khẽ cười như người mất hồn.
-Nhầm xe…Nhầm xe rồi !
Lucy nói như người
mộng du và ngồi vật ra ghế. Lếch thếch bước xuống trạm. Bây giờ thì
không thể chờ xe bus để tới trường được nữa. Hai người đành dùng phương
án cuối cùng, vét sạch tiền túi đi taxi…
Cuối cùng thì cũng về được đến nơi…
-Cậu giỏi lắm Kei ! Làm tớ chạy như điên suốt cả buổi sáng, còn mất hết tiền tiêu vặt tháng này cho cái taxi nữa. Tớ phải xử cậu thế nào cho xứng
đây…
Đứng trước cổng trường, Lucy quay sang nghiến răng nhìn cục nợ đã ám mình suốt buổi sáng.
-Xin lỗi ! Xin lỗi Lucy…Kei chỉ kịp thốt lên vài câu và loạng choạng ngã xuống đất, khuôn mặt trắng bệch…
-Kei ! Kei ! Cậu sao vậy Kei ?
Lucy hốt hoảng cúi xuống lay gọi, Kei vẫn nằm im không nhúc nhích, cả người
nóng ran. Thì ra cậu nhóc đang bị sốt. Lucy vội khoác tay cậu lên vai
mình dìu vào phòng y tế, trong lòng cô bé có đôi chút hối hận.
-Kei ! Nếu cậu bị bệnh thì phải nói với tớ chứ. Nếu biết cậu bị như vậy tớ đã không bắt cậu chạy cùng tớ suốt cả buổi sáng đâu…
-Xin lỗi…Lucy…Tất cả là tại tớ…
Kei bước đi từng bước loạng choạng nhưng vẫn cố thốt lên câu xin lỗi. Nghe
tin Kei nằm trên phòng y tế, Thanh Phong và Nhật Dạ hốt hoảng chạy lên,
vừa thấy cậu, Nhật Dạ đã chạy đến ôm