
ông to đùng ra.
Kei-đầu tóc ướt nhẹp mồ hôi, khuôn mặt đỏ bừng vì mệt và nóng. Cậu quay
đi, lãng tránh cái nhìn của Lucy.
-Sao cậu lại biến thành con gấu bông vậy Kei ?
Cậu nhóc không nói gì, đưa tay cởi bộ lông thú dày cộm ra khỏi người mình
rồi vất bên cạnh ghế. Lucy vẫn nhìn Kei chờ đợi câu trả lời. Cậu nhóc
thì vẫn nín thinh, vòng hai tay ra sau đầu và ngồi ngửa ra ghế nhìn trời lặng lẽ.
-Buổi hẹn hò của hai người thế nào rồi ? Cậu nhận lời làm người yêu của Thanh Phong rồi sao ?
Sau một lát im lặng, cậu nhóc cũng quay sang nói bằng giọng trầm trầm, ánh
mắt đen thẳm buồn bã nhìn Lucy như một lời trách móc, cũng giống như một lời thú tội muộn màng. Cô nhóc hơi ngạc nhiên quay sang, rồi cô ngồi
mỉm cười một mình.
-Sao cậu lại hỏi vậy ? Tớ đã từ chối cậu ấy rồi. Tớ đã rời bỏ thiên thần trong mộng của mình để đi tìm một tên ngốc…
Kei ngồi bật dậy nhìn Lucy lúng túng, ánh mắt ngơ ngơ nai tơ của cậu lộ rõ sự ngạc nhiên tột độ, cô nhóc kia thì đỏ đỏ mặt:
-Trước…Trước khi…tớ kịp trao trái tim mình cho một thiên thần…thì…nó đã bị một tên
ngốc đánh cắp rồi. Tớ không biết cách nào lấy lại được nữa…
Kei mỉm cười. Một nụ cười không thể che dấu đi hạnh phúc…
…-Mà…sao cậu lại xuất hiện trước mặt tớ trong bộ dạng của một con gấu bông vậy
Kei ? Không phải cậu đang hẹn hò với Nhật Dạ sao ? Cô ấy đâu rồi ? Nhật
Dạ xinh đẹp, dịu dàng của cậu đâu rồi ?
Cô nhóc cúi xuống lí nhí, đúng lúc này thì mấy người bảo vệ kia quay lại và nhìn thấy bộ lông gấu trên ghế đá…
-Bộ lông kìa. Bắt thằng nhóc kia lại. Chính là nó đã lấy trộm bộ áo đó. Tôi đã gặp nó trong nhà WC…
Kei vội bật dậy kéo tay Lucy chạy ra khỏi công viên.
-Tớ không hẹn hò với Nhật Dạ. Tớ tới đây để tìm cô gái đã hôn mình bên bờ sông…
Nắng chiều đỏ rực, hai cái bóng đổ dài trên đường đang lao vun vút. Mỉm cười…
Còn ở một nơi khác…
Trên những bậc thang vàng rực trong nhà thờ.
Một bóng người đang ngồi lặng yên, cô độc. Đó là thiên thần Thanh Phong. Ngồi một mình trên những bậc cầu thang là thói quen của cậu mổi khi gặp chuyện buồn hay cô đơn. Và bây giờ cậu ngồi đây khi tâm trạng đang mang cả hai cảm xúc này.
-Người ta nói hoa hồng đẹp nhưng thường cô
độc. Có lẽ chính xác là để chỉ con phải không ? Phong! Một giọng nói
quen thuộc cất lên.
Cậu bé không buồn quay lại, người đang đi tới sau lưng cậu là cha sứ Karen. Một vị cha sứ còn khá trẻ tuổi và có uy
tín trong nhà thờ. Người đàn ông nhẹ nhàng đặt tay lên vai Phong an ủi:
…-Bị từ chối rồi sao ? Hình như đây không phải là lần đầu tiên nhỉ ? Ta
không hiểu sao một người thông minh và cũng rất đẹp trai như con lại
không thể tích lũy được một chút kinh nghiệm nào sau những lần thất bại
đó.
Thanh Phong vẫn nhìn xa xăm về chân cầu thang. Thật không biết lão già xấu tính xấu nết này tới đây an ủi hay mỉa mai cậu nữa.
-Cha thì hiểu gì chứ ?
-Sao lại không. Ít ra thì ta cũng đã sáu lần bị từ chối rồi. Lần cuối cùng
thất bại cũng là lúc ta quyết tâm trở thành giám mục. Cho nên những gì
con trải qua ta đều đã trải qua hết rồi !
Thanh Phong liếc sang lạnh lùng thở dài:
-Lạy chúa ở ngôi cao, người đã phạm một sai lầm vô cùng nghiêm trọng khi
chọn một kẻ đầy tội lỗi như người này chăn dắt con chiên đó, có phải bây giờ người đang hối hận hay không ? gã này chẳng xứng trở thành cha sứ…
-Ha ha ha…! Không cần gay gắt thế đâu. Sau bốn lần thất bại nữa thì con cũng sẽ giống như ta thôi. Con trai !
Gạt tay Karen ra khỏi vai mình, Thanh Phong chậm rãi đứng dậy bước xuống.
-Giống cha ? Con thà chết, thưa cha !
Chap 53: Gặp lại anh trai
Vậy là sau ngày Valetine. Lucy và Kei đã chính thức là một cặp…
Nhưng những tháng ngày vui vẻ đối với Lucy trôi qua thật là nhanh. Thấm thoắt cũng đã gần đến kì thi học kì hai…
Hôm nay là chủ nhật, Lucy cùng Bạch Dương đi đến nhà thờ chơi. Bạch Dương
không theo đạo và cũng chẳng có việc gì phải vào nhà thờ cả. Chỉ vì con
nhóc nhỏng nhẽo bên cạnh anh nằng nặc đòi vào nên anh đành chiều ý nó
thôi.
-Anh Bạch Dương, Lucy ! Hai người tới lâu chưa ?
Đang ngẩn ngơ trong vườn hoa nhà thờ thì Thanh Phong bước tới. Sau lần đi
chơi Valentine, Lucy cảm thấy áy náy với thiên thần kinh khủng, cô bé
nghĩ rằng sự khờ khạo của mình đã làm Thanh Phong bị tổn thương rất
nhiều, chắc hẳn cậu ấy phải ghét cô lắm, nhưng ngược lại với những gì mà cô bé nghĩ. Phong vẫn đối xử với cô bé rất thân thiết, nhiệt tình như
chưa có chuyện gì xảy ra. Điều này khiến cho Lucy cảm thấy được thanh
thản phần nào. Qua chuyện lần này, cô bé càng tỏ ra yêu quý cậu hơn,
nhưng là yêu quý theo kiểu bạn bè chứ không phải tình cảm giống như Lucy giành cho Kei đâu.
-Phong ! Các cậu xong việc rồi hả ? Nhật Dạ và Kei đâu rồi ? Hôm nay các cậu tới nhà tớ ăn tối nhé.
Thanh Phong mỉm cười gật đầu. Nhưng có một tiếng nói lanh lảnh vang lên khi