
n sao ?
Lucy mặt tái mét. Lùi ra sau lo lắng. Bạch Dương đã nổi giận rồi. Lần này thì coi như xong.
-Thưa thầy. Không phải tại em. Do bạn ấy nhát quá thôi…
Lucy đang định phân bua thì đã thấy Bạch Dương trừng mắt, cô nhóc co rúm
người im bặt. Bạch Dương lạnh lùng nắm chặt lấy cổ tay Lucy kéo đi.
-Khỏi giải thích. Xuống phòng giám thị với tôi.
Cả lớp nhìn theo thở phào. Dù sao cũng tội cho cô nhóc đó. Nhưng mang được con sâu ra khỏi lớp là mừng rồi. Và cái giá phải trả cho việc hù đứa
bạn dũng cảm của cô nhóc là viết một ngàn lần lời hứa “TỪ NAY EM KHÔNG
DÁM BẮT SÂU HÙ BẠN NỮA” .So với một ông giám thị khó tính như Bạch Dương thì hình phạt này cũng là nhẹ rồi. Thất thiểu từ phòng giám thị bước
ra, cánh tay cô nhóc mỏi nhừ, đám bạn cũng đang đứng chờ sẵn, mặt đứa
nào nhìn cũng có vẻ áy náy, bọn nhóc này xem ra vẫn còn có tình người.
-Xin lỗi nhé Lucy ! Bọn tớ không cố ý làm cậu bị thầy Dương phạt đâu, đừng giận nhé !
-Có gì đâu. Tại tớ đùa quá trớn thôi mà. Lucy cười toe toét.
Đám bạn gái vây quanh Lucy vui vẻ. Lucy là cô nhóc vô tư và không biết thế
nào là giận dỗi. Đây chính là lí do mà cô nhóc được mọi người quý mến.
Hoa Chanh ghé sát tai Lucy thỏ thẻ:
-Lucy, cậu không thể kể cho bọn tớ nghe chuyện tình cảm của cậu và Kei sao ? Bọn tớ chỉ quan tâm cho cậu thôi mà.
-Kể cho bọn tớ nghe đi Lucy. Có gì mà phải xấu hổ chứ ?
Lucy lắc đầu nguầy nguậy.
-Tớ đã nói với các cậu rồi. Giữa tớ và Kei không có gì cả.
-Không thể nào. Tớ thấy các cậu rất thân thiết cơ mà. Cậu không thích Kei thì thích ai được chứ?
-Tớ đã thích một người khác từ lâu rồi. Và người đó không phải là Kei. Các cậu đừng suy nghĩ lung tung nữa.
-Hì hì hì !!!!
Sau câu nói đó thì Lucy giật mình khi nghe tiếng Nhật Dạ đằng sau cười
thích thú, cô nhóc quay lại. Không chỉ có Nhật Dạ mà còn có cả Kei và
Thanh Phong đang nhìn mình tò mò. Kei thì có vẻ gì đó giận dỗi. Cậu liếc Lucy rồi lạnh lùng đi ra ngoài. Lucy không để ý, cô nhóc đang thầm đoán thái độ của Thanh Phong bây giờ…
7h00 sáng…
-Nè ! Lucy
-Hả ?
-Hôm qua cậu nói là cậu đang để ý một ai đó hả ?
-Hả ? Liên quan gì đến cậu chứ ?
-Là ai thế ?
-Tại sao tớ phải nói với cậu chứ ?
Lucy ngậm chặt hộp sữa trong miệng nhìn Kei chằm chằm. Mới sáng sớm đã tới
hỏi mấy chuyện vớ vẩn rồi, tên này hôm nay bị sao thế không biết.
-Là Thanh Phong à ?
Lucy sặc sụa nhìn lên cậu bối rối, thấy thái độ này của Lucy, Kei càng tỏ ra bực mình hơn, ánh mắt đen thẳm của cậu nhìn cô bé có vẻ gì đó vừa đau
vừa trách móc. Đúng là Lucy thích Thanh Phong thật rồi.
-Thôi nói nhảm đi. Trả vở bài tập văn cho tớ.
Sau vài phút im lặng thì Lucy cũng thốt lên dẹp yên mọi chuyện. Kei cũng
không nói gì nữa, cậu lẳng lặng đi lại mở chiếc ba lô xám tìm cuốn vở.
Nhưng sau vài giây lục đi lục lại, mặt cậu hơi tái, đôi mày cậu nhíu lại căng thẳng, đưa tay lật lật vội vã những cuốn sách trong ba lô một lần
nữa rồi nhìn lên Lucy với vẻ lo lắng.
-Gì vậy ? Đừng nói với tớ là cậu không mang đi nhé.
Kei nhìn cô bé gật gật đầu khổ sở, Lucy hơi sững người, rồi hai con mắt cô
nhóc đỏ rực như lửa. Hôm nay có một tiết kiểm tra Văn giữa kì. Thầy giáo sẽ thu vở chấm thay cho làm bài. Vì Kei còn thiếu mấy bài tập khó nên
cô bé cho cậu mượn đem về bổ sung. Nhưng bài kiểm tra này rất quan trọng nên hôm qua cô nhóc đã nhắc đi nhắc lại hàng chục lần nhớ phải mang đi
cho cô. Thế mà không biết đầu óc tên này để đâu, cậu ta lại bỏ quên ở
nhà.
-Cái tên ngốc này ! Tớ đã nhắc bao nhiêu lần rồi hả ? Hôm qua tớ đã nói gì với cậu hả ?
Hai tai Kei đỏ bừng. Cậu nhìn Lucy thấp thỏm như con chuột đang nằm gọn
trong bữa điểm tâm của con mèo. Sợ hãi không biết mình sẽ bị xơi tái lúc nào. Đúng lúc này Nhật Dạ và Thanh Phong từ cửa bước vào nhẹ nhàng:
-Kei ! Lucy ! Hai cậu lại cãi nhau nữa hả ?
Lucy quay ngoắt sang Nhật Dạ vội vã:
-Nhật Dạ ! Văn học tiết mấy ?
-Tiết đầu tiên. Có chuyện gì à ?
-Không còn cách nào khác. Kei ! Chúng ta về phòng cậu nhanh lên.
Kei như tỉnh người. Cậu bật dậy hăng hái.
-Được ! Phong !!! Tớ mượn chìa khóa xe đi.
Thanh Phong không hiểu gì nhưng thấy thái độ hốt hoảng của hai đứa bạn thì
cậu cũng đưa tay vào túi quần rút chìa khóa ra, nhưng còn chưa kịp hỏi
gì thì Kei đã giật phăng lấy rồi cùng Lucy lao vụt ra ngoài. Chiếc mô tô như con bọ đen đỏ phóng vùn vụt trên đường tiến thẳng về phòng trọ của
Kei. Vì trời sáng kẹt xe nên hai người quyết định đi đường vòng, hơi xa
một chút nhưng thoáng đãng. Ngồi sau lưng Kei, giờ cô nhóc mới biết Kei
lái xe cũng quá chuyên nghiệp, chiếc xe phóng vùn vụt trên con đường
vắng, gió hắt vào mắt cay xè. Lucy lấy điện thoại ra xem giờ, 07h15. Còn đúng 30 phút để đi về lấy bài kiểm tra và trở về trường…
-Lucy ! Cậu ôm chặt tớ nhé. Tớ chạy hết tốc độ đ
Cùng chuyên mục
Chuyện được yêu thích
-
Tôi và hắn ta Cúgià (<a href="http://www.facebook.com/trang.dieu.58" target="_blank" target="_blank">facebook</a>) Truyện dài tập