The Soda Pop
Điều Bí Mật Trong Chiếc Hộp Pandora

Điều Bí Mật Trong Chiếc Hộp Pandora

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324010

Bình chọn: 7.5.00/10/401 lượt.

y không được khỏe, vì hay để ý
Thiên Phong nên tôi rất dễ dàng nhận ra từ sự thay đổi nhỏ nhất của cậu ấy, làn
da cậu ấy hơi nhợt nhạt, nhưng ánh mắt đen thẳm xa vời thì vẫn vậy, vẫn đẹp và
xa vời. Đi ngang qua tôi, cậu ấy vẫn nở 1 nụ cười ấp áp quen thuộc, tôi lặng lẽ
đi vào chổ ngồi gần Thiên Lam, trái tim nhấp nhỏm trong lồng ngực vì nghĩ đến
việc lớn lao mà tôi sắp làm.

Buổi tổng kết diễn
ra khá dài, sau màn phát biểu “ru ngủ” học sinh của thầy hiệu trưởng thì cũng đến
tiết mục mà lũ học trò mong chờ nhất, công bố xếp hạng và phát phần thưởng. Học
kì này tôi bị tụt xuống 2 hạng so với kì trước, nhưng tôi không quan tâm lắm.
Điều tôi quan tâm bây giờ chỉ có Thiên Phong. Tôi khẽ liếc về phía cậu ấy. Sau
buổi tổng kết thì Thiên Phong quay vào lớp học làm gì đó. Tôi đứng lên, lưỡng lự
không biết có nên đi theo cậu ấy thì có ai đó đẩy vai tôi về phía trước.

-Đi đi! Thiên
Lam nhìn tôi, ánh mắt ấm áp khích lệ.

Dường như lòng
can đảm của tôi nhờ cậu ấy mà quay lại, tôi nhìn Thiên Lam, khẽ gật đầu rồi
cũng đi về lớp học.

-Yêu người ta, mà lại khích lệ người ta đi tỏ tình với
kẻ khác? Hải Đăng liếc Thiên Lam khó hiểu.


-Ngu thật, ngu không có đối thủ! Thục Anh cũng liếc
cậu phụ họa.-Ai đã nuôi tên ngu này lớn đến chừng này vậy?


Thiên Lam thở dài, không trả lời họ mà lặng lẽ quay
đi. Chính cậu cũng không biết là mình ngu ngốc đến mức nào, nhưng hai đứa kia
đâu có biết khoảnh khắc cậu nhìn thấy Nhật Hạ ngồi khóc một mình tim cậu đau đến
mức nào đâu. Ngay giây phút đó cậu đã quyết định, cho dù có phải biến thành kẻ
ngu ngốc, cho dù phải thay cô gái đó gánh chịu nỗi đau thì cậu cũng bằng lòng để
Nhật Hạ được hạnh phúc, để cô ấy không khóc nữa, để cô ấy lại có thể mỉm cười.


Nhưng sao trong lòng cậu vẫn có gì đó đau nhói và
khó chịu.


Khoảnh khắc mà một người tỏ tình là khoảnh khắc một
người thất tình. Có lẽ vậy.


Thế nhưng hai đứa bạn khốn kiếp kia không hề an ủi cậu,
tụi nó vẫn ở sau lưng nói những câu châm chọc hết sức chua chát.


-Hazzz!!! Dù biết mình không có cơ hội nhưng hai năm
qua cậu ta vẫn luôn mong chờ kì tích xuất hiện.


-Giờ thì thất bại toàn tập! Đáng thương, đáng
thương.


Thiên Lam vừa đi vừa lẩm bẩm mắng lũ bạn bất nghĩa.
Tự dưng cậu cảm thấy số phận mình đen đủi không ai bằng. Cho dù bây giờ cậu là
kẻ thất tình cảm thấy bất hạnh và đi tìm sự thương cảm thì thế gian cũng chẳng
ai đoái hoài đến.


Cánh cửa lớp
không khép lại, tôi chậm rãi bước vào. Trong lớp lúc này chỉ có Thiên Phong, cậu
ấy đang đứng bên cửa sổ nhìn xuống sân trường, những tia nắng lấp lánh phủ lên
vai khiến cậu ấy thêm rạng rỡ.

Thiên Phong luôn
đứng đó, lặng im thả đôi mắt xa xăm lên bầu trời xanh thẳm. Đến bây giờ tôi vẫn
không hiểu trên bầu trời xa xôi kia có gì cuốn hút cậu ấy khiến cậu ấy chăm chú
nhìn nó như vậy.

Thiên Phong vẫn
chưa nhận ra sự có mặt của tôi, tôi bước đến định lên tiếng thì thấy cậu ấy đột
ngột quay lại, dựa lưng vào tường rồi từ từ trượt xuống.

-Phong! Tôi hốt
hoảng chạy lại.-Phong, cậu sao vậy? Phong!!!!

Phong đưa tay
lên ôm đầu, đôi mắt đen thẳm nhắm chặt lại có vẻ đau đớn, mặt cậu ấy trắng nhợt
không còn chút sức sống. Tôi nắm chặt lấy cánh tay cố gắng gọi tên cậu ấy, tay
cậu ấy cũng lạnh ngắt. Khoảng một phút sau đó thì Thiên Phong cũng dần ổn định,
chầm chậm ngước lên nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên.

-Phong! Cậu
không sao chứ? Tôi nhìn cậu ấy mừng rỡ.-Cậu bị đau ở đâu? Tớ đưa cậu lên phòng
y tế nhé.

-Tớ không sao!

Thiên Phong bình
thản trả lời tôi rồi từ từ đứng dậy, khuôn mặt cậu ấy sau đó cũng dần trở lại hồng
hào, nhưng tôi thấy dường như nó vẫn có gì đó thiếu sức sống, không giống như
thường ngày.

-Thiên Phong, cậu
đang bị bệnh gì sao? Lúc nãy tớ thấy dường như cậu bị đau đầu.

-À…Thiên Phong mỉm
cười nhìn tôi.-Đúng là tớ hơi đau đầu. Suốt cả đêm qua tớ thức trắng chơi game
nên giờ hơi mệt.

Tôi cười khổ,
cũng không thấy ngạc nhiên lắm, cái trò thức đêm cày game dường như không có đứa
con trai nào là chưa từng. Chỉ không ngờ hoàng tử Thiên Phong của tôi cũng
không phải ngoại lệ.

Lớp học bây giờ
vắng hoe, chỉ có những tiếng động khe khẽ của gió ùa qua chạm vào chiếc rèm cửa
và tiếng ríu rít của mấy chú chim sâu đang chuyền cành trên những tán phượng gần
đó, tôi lặng im lắng nghe nhịp tim của mình đang ngày càng đập mạnh. Rồi tôi lấy
hết can đảm ngước lên nhìn Thiên Phong. Đã đến lúc tôi cần nói cho cậu ấy nghe
bí mật quan trọng nhất mà tôi vẫn luôn giấu kín trong lòng.

Nắng im lìm
vương trên bậu cửa sổ, gió vẫn ùa qua nhẹ nhàng vuốt ve những lọn tóc đen mượt
của chúng tôi. Thiên Phong đang đứng trước mặt tôi, giây phút này tôi cảm tưởng
chỉ còn tôi và cậu ấy là tồn tại trên thế giới này, giây phút này mọi thứ đều
nhạt nhòa và ngưng đọng, thời gian ngưng đọng, vạn vật ngưng đọng, chỉ còn tôi
và Thiên Phong đang đối diện với nhau.