
ợc cả tương lai của
mình để chọn học trái khối vào một lớp chuyên văn, tôi có thể liều mạng mà sống
chết với một tên côn đồ nếu nó dám chọc giận tôi, tôi kiêu ngạo cho rằng nếu cần
thiết tôi có thể đứng lên chống lại cả thế giới này để giữ cho được niềm tin của
tôi. Nhưng đứng trước tình yêu tôi lại là kẻ hèn nhát, chỉ dám len lén nhìn người
mình yêu, làm cái bóng lặng lẽ dõi theo cuộc đời người ấy chứ không có gan đi đến
trước mặt người đó nói một câu đơn giản: “tớ thích cậu”. Đôi lúc tôi thấy rất
thất vọng về bản thân mình.
Gió
chiều từ bờ sông ùa qua chúng tôi, mạnh mẽ đưa những cánh bồ công anh trắng muốt
bay lên bầu trời xanh cao vời vợi. Nắng chiếu xuyên qua từng kẻ lá dừng lại nhảy
múa trong đôi mắt đen thẳm của người ngồi đối diện với tôi. Thiên Lam không cảm
thấy khó chịu khi vài tia nắng nghịch ngợm đang chiếu xuyên trong mắt mình, cậu
ấy vẫn chăm chú nhìn tôi. Đến một lúc thì cất lời nói bằng trầm trầm.
-Nhật
Hạ! Tỏ tình với Thiên Phong đi.
Cả
ba đứa tôi ngước lên nhìn Thiên Lam ngạc nhiên.
Điều
này cả Thục Anh và Hải Đăng đều đăng băn khoăn, nhưng tụi nó hiểu tôi lo lắng
điều gì nên không dám mở lời nói với tôi. Nhưng Thiên Lam thì khác, cậu ấy là
người mạnh mẽ, cả về thể chất lẫn tâm hồn nên lúc nào cũng là người đưa ra những
quyết định dứt khoát và sáng suốt.
Tôi
cúi xuống nhìn ly nước đang dần tan đá với vẻ trầm tư nghĩ ngợi. Tỏ tình với
Thiên Phong, không biết tôi đã nghĩ đến điều này bao nhiêu lần mỗi khi đối mặt
với cậu ấy rồi, nhưng lần nào tôi cũng không đủ can đảm, không đủ dũng khí để mở
lời.
-Tớ
cũng thấy Thiên Lam nói đúng, Nhật Hạ, cậu hãy tỏ tình với cậu ấy đi. Thục Anh
cũng gật đầu với lời khuyên của Thiên Lam, Hải Đăng cũng gật đầu phụ họa.
-Dù
sao thằng nhóc đó cũng sắp đi rồi, dù thất bại thì kết quả cũng đâu có khác gì.
-Cậu
im đi! Thục Anh nhíu mày cốc vào trán Hải Đăng mấy cái khiến cậu ta nhăn nhó.
Tôi
vẫn ngồi trầm tư. Tỏ tình với Thiên Phong, thực ra điều nói ra và hành động
không dễ dàng như nhau. Nếu Thiên Phong đồng ý thì không nói làm gì, nhưng lỡ
như cậu ấy từ chối thì không biết tôi phải làm sao nữa.
-Nhật
Hạ, cậu còn suy nghĩ gì nữa? Hải Đăng xoa xoa đầu.-Cậu ta sắp đi rồi, cậu chỉ
còn cơ hội gặp cậu ta duy nhất một lần, nếu không nói, cậu sẽ không còn cơ hội
đâu.
-Tớ
biết…Tôi ngước nhìn Hải Đăng, nhưng trong lòng vẫn thấy rối bời, tôi biết điều
gì đang diễn ra, nhưng không biết nên làm sao cho tốt.
Mọi
người vẫn ngồi lặng im, tôi vẫn lan man suy nghĩ, những cơn gió chiều ùa qua
mơn trớn mái tóc buông xõa của tôi khiến tôi cảm thấy thư thái. Tỏ tình với
Thiên Phong. Tôi có nên đặt cược tất cả hy vọng về tình yêu đầu tiên của mình
vào lần này không? Liệu tôi sẽ đạt được kết quả như mong đợi hay sẽ khắc sâu nỗi
thương tổn vào trong lòng? Tôi nên làm gì mới đúng?
Lòng
tôi rối như tơ vò, một tuần, chỉ còn một tuần nữa là đến lễ tổng kết, và chỉ
còn duy nhất một lần tôi có cơ hội gặp Thiên Phong, tỏ tình với Thiên Phong rồi
tôi sẽ nhận được một tình yêu viên mãn, được hẹn ước chờ đợi cậu ấy như những
câu chuyện tình yêu lãng mạn trong tiểu thuyết hay sẽ mãi mãi mất Thiên Phong?
-Nhật Hạ! Thiên
Lam lên tiếng, tôi ngước lên, dường như nhận ra được sự trăn trở trong lòng
tôi, Thiên Lam nhíu mày.- Hối tiếc về một việc đã làm dẫu sao vẫn tốt hơn là hối
tiếc về một việc chưa làm. Cậu hiểu ý tớ chứ?
Tôi chậm rãi gật đầu. Việc mình đã
làm dù có thể thất bại nhưng ít ra khi chưa biết đến kết quả mình vẫn có quyền
hi vọng. Nhưng nếu không làm gì thì cả tia hi vọng nhỏ nhất cũng không bao giờ
đến với mình. Thiên Lam nói đúng. Nhưng trong lòng tôi vẫn còn gì đó vướng mắc,
sự dũng cảm của tôi vẫn chưa đủ tự tin lộ diện để giúp tôi đưa ra một quyết định
dứt khoát.
-Cậu đã từng nói với tớ về chiếc hộp
tai họa Pandora, cậu còn nhớ chứ? Thiên Lam nhìn tôi, nghiêng đầu dò hỏi.
Tôi gật đầu, đương nhiên là tôi nhớ.
Tôi vẫn luôn cho rằng tình cảm của mình giống thứ tai họa chứa đựng trong chiếc
hộp bí mật kia, một khi tôi nói ra với Thiên Phong cũng giống như chiếc hộp kia
bật mở, tai họa sẽ ập đến, tôi sẽ mất cậu ấy.
-Cậu
biết không? Thiên Lam mỉm cười.-Mặc dù bên trong chiếc hộp Pandora chứa đựng đầy
những tai họa, nhưng dưới tận cùng của nó là một niềm hi vọng. Can đảm lên! Nếu
không thử, cậu sẽ chẳng bao giờ biết được kết quả, nếu không dám thử, cậu có thể
sẽ phải hối hận suốt quãng đời còn lại.
-Thiên
Lam…Tôi nhìn Thiên Lam cảm động.-Cậu thật tốt với tớ, Thiên Lam.
-Hazzz!!!! Thiên
Lam thở dài liếc xéo tôi.-Không cần phải cảm động. Tớ chỉ không muốn hàng ngày
nhìn thấy bộ mặt như đưa đám của cậu thôi. Đồ ngốc!
Rồi ngày đó rốt
cuộc cũng đến, ngày tổng kết cuối học kì 2, ngày mà tôi quyết định sẽ tỏ tình với
Thiên Phong. Hôm nay là một ngày đẹp trời, nắng ấm chan hòa khắp nơi và gió
không ngừng đùa giỡn trên những cánh hoa trắng muốt. Tôi gặp lại Thiên Phong
sau một tuần dài thương nhớ. Dường như cậu ấ