80s toys - Atari. I still have
Điều Bí Mật Trong Chiếc Hộp Pandora

Điều Bí Mật Trong Chiếc Hộp Pandora

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324053

Bình chọn: 7.00/10/405 lượt.

i trước cửa phòng cấp cứu.

-Thiên Lam, để
tôi nhìn cậu ấy, Thiên Lam…

Tôi lẩm bẩm cố
nhìn theo chiếc giường đẩy đã khuất trong căn phòng, cô y tá vẫn kiên nhẫn giữ
tôi lại.

-Nhật Hạ! Cậu
bình tĩnh lại đi nào.

Thiên Phong kéo
tôi vào lòng cậu ấy ôm chặt. Lúc này chị y tá kia mới an tâm đi vào phòng cấp cứu.
Cơ thể tôi vẫn run lên bần bật, tôi cảm thấy Thiên Phong đang ôm chặt tôi hơn.
Mãi lúc sau tôi mới phần nào lấy lại bình tĩnh. Tôi nhìn vào phòng cấp cứu qua
lớp kính mờ, cố ngăn cho nỗi hoảng sợ đang chờ chực trào lên.

Nhưng đúng lúc
này…

Huỵch!!!!

Một tiếng động
vang lên bên cạnh tôi, tôi giật mình quay lại. Thiên Phong đang nằm im dưới
sàn, cơ thể cậu ấy bất động, khuôn mặt dần trở nên trắng bệch.

-Thiên…Phong…

Người bạn thứ
hai của tôi được đưa vào phòng cấp cứu. Tôi nhìn theo chiếc xe đẩy có Thiên
Phong, tôi không điên lên kêu gào hay đòi lao vào phòng giống khi nãy mà đứng
im thẫn thờ.

Rốt cuộc thì
chuyện gì đang diễn ra? Tại sao cả Thiên Lam và Thiên Phong đều bị như vậy?

Một tiếng sau.

-Nhật Hạ!!!

Có tiếng ai đó gọi
tôi, tôi ngước lên, là chị Thanh Nhã. Chị ấy đi vội về phía tôi, anh trai tôi
cũng đi cùng với chị ấy, khuôn mặt chi Thanh Nhã lấm tấm mồ hôi và tái nhợt vì
lo lắng.

-Chị…Tôi lắp bắp,
giọng lạc hẳn đi. -Thiên Phong, cậu ấy…

Chị Thanh Nhã
nhíu mày nhìn vào phòng cấp cứu, cuối cùng là thở dài đau đớn đi đến bên ghế chờ
ngồi phịch xuống. Sau vài giây, chị ấy đưa tay che mặt thút thít khóc. Tim tôi
đau nhói một lần nữa như ngừng đập, tôi nhìn chị ấy, cố thốt ra vài lời một
cách khó khăn.

-Chị…Thiên
Phong, cậu ấy rốt cuộc bị sao vậy?

Thanh Nhã không
nhìn tôi, lặng lẽ đưa tay lau nước mắt, vài giây sau thì chị ấy cũng cất tiếng
trả lời tôi.

-Phong bị ung
thư não, giai đoạn cuối. Không còn cách nào cứu được nữa.

Ung thư não?
Thiên Phong sao? Chân tôi run run đứng không vững, cảm giác như mặt đất bên dưới
tôi đang sụp đổ khiến tôi chao đảo. Tại sao lại là Thiên Phong? tại sao lại là
cậu ấy? Trước đây tôi cứ nghĩ rằng việc mình bị Thiên Phong từ chối là đáng sợ
nhất trên đời, nhưng bây giờ số phận còn cho tôi biết có một điều đáng sợ hơn.
Thiên Phong, cậu ấy sẽ hoàn toàn bị cướp mất khỏi thế giới này. Tôi run run đưa
tay lên cào mạnh vào ngực để cơn đau trong tôi dịu đi, nhưng vô ích. Nếu cho
tôi một sự lựa chọn, tôi thà bị Thiên Phong từ chối, thà rằng cậu ấy xa lánh
ghét bỏ tôi mà sống hạnh phúc còn hơn phải nhìn thấy cậu ấy biến mất như thế
này.

-Lẽ ra bây giờ
nó đang phải nằm trong phòng bệnh, nhưng nó lại trốn đi đến buổi tổng kết cuối
cùng. Nó nói muốn được gặp em. Thanh Nhã nói trong nước mắt.

Tai tôi ù đi,
tôi đứng lặng im như một cái xác rỗng. Tôi không biết đây có phải là một cơn ác
mộng hay không? Nếu thật đây là một cơn ác mộng thì làm ơn kết thúc đi, tôi đau
quá, đau không chịu nỗi nữa rồi.

-Nhật Hạ!!!! Một
tiếng gọi hớt hãi vang lên ở đầu hành lang, rồi thím Dương chạy đến bên tôi hoảng
hốt.-Thiên Lam đâu rồi cháu, nó sao rồi?

Tôi nhìn thím ấy,
thẫn thờ không biết phải nói gì, thím Dương thấy thế càng hoảng hốt víu chặt lấy
hai vai tôi lay lắc một cách tuyệt vọng và hỏi qua làn nước mắt. Anh trai tôi vội
đứng lên đỡ lấy thím ấy trấn an.

-Cô bình tĩnh lại
đi, các bác sĩ đang làm phẫu thuật cho cậu bé, nó sẽ không sao đâu.

Thím Dương nhìn
anh trai tôi vài giây rồi khóc nấc lên, vùi mặt vào ngực chồng mình khóc nức nở.
Bố cậu ấy có vẻ bình tĩnh hơn, nhíu mày nhìn vào phòng cấp cứu rồi vỗ về an ủi
vợ.

Thời gian chậm chạp
trôi qua, dãy hành lang vắng lặng, đã không còn những tiếng khóc nấc lo lắng và
đau khổ, thay vào đó là những tiếng thở dài não nề và những ánh mắt mong chờ hi
vọng. Thiên Phong và Thiên Lam được đưa vào hai phòng cấp cứu sát nhau nên tôi
không khó khăn trong việc ngồi theo dõi bệnh tình của họ.

Sau khi chị
Thanh Nhã đến thì bố mẹ Thiên Phong cũng vào, họ có vẻ như đã chuẩn bị sẵn tâm
lí từ trước nên không đau đớn xúc động như chị Thanh Nhã, nhưng nhìn vào những
đôi mắt mệt mỏi đầy vết chân chim của họ thì tôi biết đau khổ là điều không
tránh khỏi.

Anh trai tôi vẫn
ngồi bên chị Thanh Nhã an ủi chị ấy, đôi lúc nhìn qua tôi với ánh mắt lo lắng bất
an, nhưng tôi không quan tâm đến họ nữa, một mình ngồi lặng im trên băng ghế
như một cái xác không hồn. Trống rỗng.

Không biết bao
lâu sau đó thì hai cánh cửa phòng bệnh mở ra cùng một lúc. Các bác sĩ đi ra
nhìn chúng tôi lắc đầu thay cho một lời thông báo khó nói.

Thiên Lam bị
thương quá nặng, tim cậu ấy bị tổn thương có lẽ không thể qua khỏi.

Thiên Phong đã
đi đến giới hạn, thời gian của cậu ấy chỉ còn được tính bằng giờ.

Tôi chết sững
bên ngoài phòng bệnh. Những tiếng than khóc lại một lần nữa vang lên, nhưng tai
tôi ù đi không còn nghe được gì nữa. Tôi loạng choạng dựa lưng vào tường và trượt
xống.

Thiên Phong và
Thiên Lam. Cả hai