
/>-Hộp
quà này là do một cô bé cấp hai nhờ tớ đưa cho cậu, cô bé nói để cám ơn vì cậu
đã cứu nó khỏi đám du côn nào đó.
Thiên
Lam nhìn tôi, vẻ thất vọng hiện lên rõ trong đôi mắt đen thẳm của cậu ấy. Tôi
nhìn thấy, hơi bối rối, có cảm giác như chính tôi vừa khiến cho cậu ấy thất vọng.
-Ra
là vậy.
Thiên
Lam nói rồi cười nhạt bước vào lớp, cũng chẳng hỏi lại tôi điều gì về cô bé kia
nữa. Dường như cậu ấy đang buồn, chính xác thì tôi thấy cậu ta thất vọng nhiều
hơn. Chợt có gì đó lóe lên trong đầu tôi.
Sôcôla
tặng Thiên Phong. Đúng rồi. Tôi giật mình chạy như bay vào lớp. Sôcôla tôi còn
chưa kịp tặng cho Thiên Phong nữa. Nhưng khi vào đến nơi thì lớp học đã vắng
hoe, mọi người đã về nhà hết, cả Thiên Phong của tôi. Chỉ còn những cơn gió thổi
tung tấm rèm của sổ. Tôi thở dài buồn bã, vậy là hết cơ hội tặng sôcôla cho
Thiên Phong rồi.
Có
phải vì chúng tôi không có duyên?
Tôi
thất vọng ngồi phịch xuống ghế, kéo chiếc ba lô ôm vào lòng. Dường như mọi thứ
tôi chuẩn bị cho cậu ấy trước giờ chưa có thứ gì là hoàn hảo cả, từ chiếc bánh
kem, đóa hoa loa kèn đỏ rồi đến sôcôla. Tôi luôn cố gắng làm mọi thứ để cậu ấy
vui, để cậu ấy chú ý hơn về tôi, nhưng dường như chưa có lần nào tôi thành
công. Tôi thất vọng ngồi gục đầu vào ba lô.
Thiên Lam vào lớp sau tôi, thấy tôi
ngồi gục đầu vào ba lô, cậu ta không gọi tôi, ngồi đó chờ tôi. Cho đến lúc về
nhà chúng tôi vẫn đi bên nhau mà không nói gì. Tôi chán nản, cậu ấy cũng chán nản,
tôi buồn, tôi thất vọng, cậu ấy chẳng khá hơn tôi.
Chúng
tôi lặng im đi bên nhau trên con đường ngập tràn những cánh chò chỉ bay. Vẫn chẳng
ai nói với ai câu nào, cái không khí yên lặng trùm lên chúng tôi một cảm giác
khó chịu. Cũng gần đến ngã rẽ, tôi và cậu ấy phải đi về hai hướng khác nhau, đắn
đo một chút, tôi xọc tay vào ba lô lấy một hộp quà, nhưng tôi hơi ngạc nhiên,
rõ ràng khi sáng tôi đã để hai hộp sôcôla mới làm vào ba lô nhưng giờ một hộp
đã biến đâu mất. Có lẽ là tôi đã nhầm chăng? Trong ba lô của tôi chỉ còn lại một
chiếc hộp màu xanh dương. Tôi nhìn nó đắn đo một chút rồi liếc nhanh sang Thiên
Lam, bỏ công cả buổi để làm mà không tặng được cho ai thì cũng uổng phí.
-Thiên
Lam! Tôi lên tiếng đồng thời thảy hộp quà vào ngực cậu ấy. Thiên Lam đưa tay chụp
lấy rồi nhìn tôi ngạc nhiên:
-Gì
đây?
-Sôcôla
tớ làm, sản phẩm hoàn thiện nhất đó, cậu có thể an tâm mà ăn đi.
Thiên
Lam ngơ ngẩn nhìn tôi, rồi lại liếc xuống chiếc hộp, dường như có thứ cảm xúc
gì đó ùa về trong tâm trí cậu ta, tôi thấy Thiên Lam nhìn tôi, hé tiếp một nụ
cười hạnh phúc. Nụ cười giống như một đứa trẻ thơ đùa giỡn với người mà nó yêu
quý, nụ cười trong sáng thánh thiện và đẹp tuyệt vời. Tôi hơi ngẩn người nhìn cậu
ta một chút rồi tự thấy an ủi. Ít ra chiếc bánh của tôi cũng làm cho một người
vui, vậy là đủ rồi.
Thiên
Lam không nói gì nữa, chậm rãi bóc chiếc bánh ra ăn. Tôi vẫn đi bên cạnh cậu ta
chờ nghe kết quả, nhưng ba giây sau khi cậu ta đưa chiếc bánh vào miệng thì tôi
thấy cậu ta nhăn mặt.
-Đắng
quá! Liếc qua tôi, cậu ta vẫn chưa thôi nhăn nhó.-Cậu không bỏ đường vào bánh hả
Nhật Hạ?
Tôi
gãi đầu.
-Hình
như tớ quên mất.
Cậu
ta thở dài, rồi lại vừa đi vừa đưa miếng bánh lên miệng ăn và không thôi nhăn
nhó kêu là đắng. Tôi thở dài nhìn cậu ta áy náy.
-Nếu
khó ăn thì ném đi, tớ sẽ mua cho cậu cái khác.
-Không!
Cậu ta đưa miếng cuối cùng vào miệng rồi liếm vết dính trên tay.-Ăn cũng ngon lắm!
Tôi
mỉm cười. Hạnh phúc. Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu sao lúc đó mình lại thấy
vui vì cậu ấy khen ngon, nhưng đúng là vậy, lúc đó tôi đã hạnh phúc.
Ngày
hôm sau Thiên lam không đến lớp học vì bị rối loạn tiêu hóa. Bác sĩ kết luận cậu
ấy ăn phải thứ gì đó có chứa chất độc. Anh trai tôi thở dài khẳng định thứ chất
độc đó chắn chắn ở trong sôcôla của tôi.
Cũng
trùng hợp. Ngày hôm đó Thiên Phong cũng nghỉ học. Nghe anh trai tôi nói dường
như cậu ấy cũng bị rối loạn tiêu hóa phải nhập viện. Đến bây giờ tôi vẫn không
hiểu rốt cuộc một người cẩn thận như Thiên Phong đã ăn nhầm thứ gì đến nỗi phải
nhập viện như thế?
Thế
rồi thời gian lại trôi qua, thời gian thấm thoắt như thoi đưa, thời gian qua
mau phủ lên kí ức của tôi một lớp tro tàn mờ ảo, đã có nhiều lúc tôi ngồi một
mình vặn kim đồng hồ cho nó quay ngược trở lại, ngược rất nhiều vòng, nhưng thời
gian vẫn trôi đi, thời gian không giống kim đồng hồ, không bị tôi bóp méo,
không chịu tác động bởi bất cứ ai hay bất cứ điều gì, cứ lặng lờ trôi, trôi mãi
tới vô tận.
Thế
là sắp kết thúc một năm học mới, tôi không hiểu sao mới chớp mắt đã đến thời điểm
này, đã có đôi lúc tôi ước mình có quyền năng có thể đóng băng được thời gian,
lúc ấy chắc chắn tôi sẽ cho thời gian dừng lại vào lúc này, à không, có thể là
trước lúc này, vào cái ngày mà tôi gặp Thiên Phong lần đầu tiên, hay cái ngày
mà tôi cùng cậu ấy che chung dù đi dưới mưa, hay ngày tôi cùng cậu ấy ngồi trú
mưa dưới trạm dừng xe