
br/>
-Tao hỏi thì mày phải trả lời trước chứ.
Thiên Lam tức tối bật dậy định động thủ thì vai cậu
nhói đau, lúc nãy cậu bị Thiên Phong đá trúng, rốt cuộc không thể cố gắng được cậu
lại ngã vật xuống vì đau. Cậu nhíu mày, vẫn chưa muốn kết thúc trận đấu dễ dàng
như vậy.
Chợt một cơn gió ùa qua cửa sổ, gió cuốn theo một tờ
giấy phủ lên mặt cậu, Thiên Lam bực bội giơ tay lên vò nhàu nó, nhưng rồi một
hàng chủ đập vào mắt cậu khiến cậu phải chú ý.
Bệnh án…
Thiên Phong liếc qua hơi nhíu mày, rồi cũng không phản
ứng gì mà nằm im dưới sàn đưa đôi mắt đen thẳm nhìn bầu trời.
-Này…Sau cùng thì Thiên Lam cũng lên tiếng.-Mày bị bệnh
gì? Đừng có nói…
-Nan y. Thiên Phong cất lời, giọng khô khốc.-Cùng lắm
là trụ được một tháng nữa.
Không gian lặng im, chỉ có những tiếng gió ùa qua cửa
sổ, và bầu trời xanh thẳm cao vời vợi chan hòa ánh nắng. Thiên Lam liếc tờ bệnh
án, nhíu mày rồi bật dậy đi đến lôi Thiên Phong vẫn còn đang nằm dài dưới sàn.
-Cậu định làm gì? Thiên Phong nhíu mày khó hiểu. Kẻ
cố chấp ngốc nghếch kia vẫn nắm chặt cổ tay cậu kéo đi.
-Gặp Nhật Hạ đi. Nói cho cô ấy biết mọi chuyện đi, cả
tình cảm của mày nữa. Tao biết mày muốn tốt cho Nhật Hạ, nhưng im lặng và từ chối
không phải là lựa chọn đúng.
Gió đang ùa qua,
gió khiến mặt tôi rát bỏng, gió lau khô đi những giọt nước mắt nóng rực vừa lăn
ra khỏi khóe mắt tôi. Sân trường lúc này vắng hoe, có lẽ mọi người đã về nhà hết
rồi. Tôi lếch thếch bước từng bước trên nền xi măng trắng tinh ra khỏi cổng.
Người ta nói khi có chuyện gì buồn thì hãy khóc một trận thật lớn để mọi nỗi buồn
qua đi, tôi đã trốn một mình tới vườn hoa sau trường khóc rất lâu rồi nhưng sao
vẫn không thấy hết buồn. Tệ thật, lí thuyết đôi khi đúng với người này nhưng lại
không đúng với người kia.
Cảm giác mọi thứ
trống rỗng vẫn còn vây bám lấy tôi, nhìn dòng người đang lướt qua trước mặt
mình tôi không còn nhận thức được gì nữa, trước mặt tôi, sau lưng tôi, bên cạnh
tôi, tất cả đều biến thành những ảo ảnh trắng mờ, không gian tĩnh lặng đến kì lạ,
tôi không thấy được gì nữa, không nghe được gì nữa. Cảm giác như thế giới này
bây giờ chỉ còn tôi tồn tại vậy. Trong vô thức, tôi không biết mình đang làm
gì, đôi chân run rẫy không nghe lời tôi vẫn từng bước chậm chạp đi về phía trước
cho đến khi tôi nghe thấy một âm thanh quen thuộc.
Nhật Hạ…
Có ai đó đang gọi
tôi. Âm thanh rất nhỏ, dường như nó bị hòa vào tiếng gió, nhưng nó ấm áp đến kì
lạ, nó khiến trái tim tôi yên bình mỗi lần tôi cảm thấy đau đớn. Tiếng nói đó dần
đưa tôi về thực tại, nhưng khi tôi nhận thức được thực tại thì tôi giật mình nhận
ra tôi đang đứng giữa lòng đường. Và một chiếc taxi đang lao vào tôi.
-Nhật Hạ!!!!!
Cơ thể tôi đau
nhói khi bị ai đó lao vào, tôi ngã vật bên vệ đường. Tiếng thắng xe vang lên âm
thanh chói tai làm náo loạn cả một góc đường. Tôi giật mình bật dậy, và trước mặt
tôi, khắp nơi đều nhuộm một màu đỏ rực. Thiên Lam đang nằm gục dưới mặt đất, cơ
thể cậu ấy nhuộm đỏ máu, nhưng ánh mắt đen thẳm vẫn nhìn tôi đầy lo lắng. Chính
cậu ấy vừa xô tôi ra và bị chiếc taxi đâm phải.
-Thiên Lam!!!
Tôi gào lên rồi lao lại.
-Thiên Lam!!!
Thiên Phong
không biết đã xuất hiện từ bao giờ, trong khi tôi còn đang bàng hoàng thì cậu ấy
vội vã cúi xuống đỡ Thiên Lam lên chiếc taxi mới gây tai nạn rồi kéo theo tôi
lên đó. Giờ phút này trong đầu tôi không còn tồn tại thứ gì nữa, tất cả chỉ có
hình ảnh người bạn thân đang đẫm máu trước mặt tôi.
-Thiên Lam…Thiên
Lam…Trả lời tớ đi, Thiên Lam…
Tôi gọi cậu ấy,
giọng tôi khản đặc đi, nhưng Thiên Lam không trả lời tôi, đôi mắt cậu ấy đã
khép chặt, cơ thể nhuốm máu đang trút những hơi thở thoi thóp một cách nặng nhọc.
Cả người tôi run lên thành từng cơn, nước mắt không biết từ đâu nhòe ra ướt đẫm
khuôn mặt.
-Đừng sợ…Nhật Hạ,
không sao đâu, cậu ấy sẽ không sao đâu.
Thiên Phong ôm
chặt lấy tôi trấn áp cơn hoảng loạn đang trỗi dậy trong lòng tôi. Tôi không phản
ứng, đôi mắt nhạt nước không thể nào rời khỏi bóng hình Thiên lam lúc này. Tôi
gần như phát điên lên. Rốt cuộc tại sao chuyện này lại xảy ra? tại sao Thiên Lam
lại gặp tai nạn như vậy?
Là tại tôi. Tôi òa khóc, lẽ ra người nằm đó
bây giờ là tôi mới đúng, tại sao Thiên lam lại phải thay tôi gánh chịu tai nạn
này? Thiên Phong nhíu mày cố giữ chặt lấy hai bàn tay tôi để tôi không tự cào
rách mặt mình.
Chiếc taxi phóng
rất nhanh, cuối cùng cũng đến được bệnh viện gần nhất. Một chiếc xe đẩy được
chuẩn bị sẵn ngay lập tức lao ra khi chúng tôi dừng lại. Thiên Phong trên đường
đi đã gọi điện thoại báo trước cho họ rồi, cậu ấy cũng không quên dùng điện thoại
của Thiên Lam gọi điện báo cho người nhà cậu ấy, trong hoàn cảnh này chỉ có cậu
ấy là đủ bình tĩnh xử lí mọi chuyện, tôi thì vẫn như người mất hồn, thất thiểu
chạy theo Thiên Lam cho đến khi các bác sĩ ngăn tô