
bus, hay ngày hội trại trên núi? Tôi suy nghĩ một hồi lâu
rồi không biết nên dừng lại ở đâu là hạnh phúc nhất, cuối cùng tôi lại mong
mình có thể quay ngược được thời gian, để tôi sẽ quay lại liên tiếp, liên tiếp
tới những thời điểm mà tôi vừa nhớ lại. Nhưng không thể. Những điều tôi mới
nghĩ hoàn toàn là hoang tưởng.
Vào
kì thi cuối học kì tôi nhận được một tin cực kì buồn.
-Thiên
Phong! Kết thúc học kì cậu sẽ ra nước ngoài sao?
Vừa
mới bước vào lớp tôi đã nghe thấy giọng đầy kinh ngạc của Thục Anh. Nhưng người
kinh ngạc hơn có lẽ là tôi mới đúng. Tôi nhìn hai người đang nói chuyện bằng
ánh mắt thảng thốt. Thiên Phong sẽ ra nước ngoài?
-Ừ!
Thiên Phong gật đầu.-Thi học kì xong tớ sẽ đi luôn.
Cả lớp ồ lên, những âm thanh kinh ngạc xen lẫn
cảm giác thất vọng. Hiển nhiên đây là quyết định của cậu ấy chứ không phải chỉ
là của gia đình. Nghe được điều này tôi hụt hẫng lắm. Tôi ngước nhìn Thiên
Phong và tôi phát hiện cậu ấy cũng đang nhìn vào tôi chằm chằm, đôi mắt đen thẳm
xa xôi hiện rõ vẻ buồn bã tiếc nuối, lúc đó tôi cảm nhận được cảm giác của
Thiên Phong nhưng tôi lại không lí giải được tại sao cậu ấy buồn. Tôi muốn tìm
cách giữ cậu ấy lại một lần nữa, nhưng nhìn thái độ dứt khoát của cậu ấy với
chuyến đi tôi biết chắc mình không thể viết thư giữ cậu ấy lại giống như đầu
năm lớp 10 nữa.
Tôi
lảo đảo đi vào chổ ngồi, nhưng dường như cơ thể tôi bị thứ gì đó hút hết mọi
sinh lực, tôi loạng choạng vấp chân vào ghế, may là có Thiên Lam đỡ lại nên tôi
không ngã. Thiên Lam nhíu mày nhìn tôi, tôi cảm thấy vẻ ái ngại hiện rõ trong mắt
cậu ấy. Tôi cũng không nói gì nữa. Chính xác thì tôi không biết mình nên nói gì
nữa.
Thiên
Phong sẽ rời xa tôi, cậu ấy sẽ đi khỏi cuộc sống của tôi. Cũng giống như ngọn
gió trời vậy, không biết đến bao giờ chúng tôi mới lại gặp nhau, hay đúng hơn
là tôi không biết còn cơ hội gặp lại Thiên Phong hay không, tôi có cảm giác như
lần này Thiên Phong sẽ biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời tôi vậy.
-Cậu
ổn không vậy, Nhật Hạ? Thục Anh thở dài nhìn tôi bằng ánh mắt thông cảm.
Tôi
không trả lời nhỏ, Thục Anh cũng không hỏi gì nữa, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh
tôi để tôi biết rằng mình không cô đơn, và để cho tôi không gục xuống mà khóc.
Có lẽ nó và Thiên Lam đang lo lắng cho tôi lắm.
Thiên
Phong mấy hôm nay cũng rất lạ. Đôi lúc lén nhìn cậu ấy tôi giật mình khi thấy
đôi mắt đen thẳm đó cũng đang chăm chú vào tôi. Có gì đó rất khó diễn tả trong
đôi mắt như vũ trụ xa xôi của cậu ấy.
Rồi
những ngày thi cử đầy áp lực cũng dần trôi qua, những ngày đó đối với tôi quả
thật rất tồi tệ, rất nhiều đêm tôi không ôn bài mà nằm gục đầu trên gối, nhưng
tôi không khóc, chỉ gục đầu lên gối lan man suy nghĩ làm sao để giữ Thiên Phong
ở lại với tôi, điều này cũng làm ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả thi học kì vừa
rồi của tôi, mặc dù trong lúc làm bài tôi cũng rất cố gắng để không suy nghĩ về
Thiên Phong nhưng không có môn nào tôi cảm thấy mình thực sự làm tốt.
Hôm
nay là ngày thi cuối cùng, tôi cố gắng làm bài thật cẩn thận, mỗi câu mỗi chữ
tôi đều viết thật nắn nót. Mặc dù câu nào cũng lạc đề.
Thiên
Phong vẫn như mọi ngày, bình thản đến kì lạ, không tỏ ra buồn bã, không tỏ ra
tiếc nuối lưu luyến khi fan hâm mộ của cậu ấy tới gặp nói những lời chia ta sướt
mướt. Thậm chí họ còn tổ chức cho cậu ấy một buổi tiệc nhỏ chia tay dưới căn
tin trường, hiển nhiên Thiên Phong từ chối, chỉ đôi lúc cậu ấy nhìn tôi thái độ
của cậu ấy mới thay đổi, nhưng sự thay đổi đó như thế nào thì tôi chưa đủ tinh
tế để hiểu được.
Cuối
cùng thì kì thi cũng kết thúc, ai cũng vui mừng nhẹ nhỏm vì hoàn thành tốt nhiệm
vụ trong suốt học kì qua, chỉ có tôi là vẫn thấy lòng mình nặng nề không sao
vui nỗi.
-Cậu
tính sao đây? Nhật Hạ ngốc? Hải Đăng thở dài nhìn tôi đang xoay xoay chiếc ống
hút với vẻ trầm tư.
Thục
Anh và Thiên Lam cũng nhìn tôi với vẻ ái ngại lo lắng. Sau khi kết thúc môn thi
cuối cùng chúng tôi đã kéo nhau đến một quán trà sữa gần trường. Thực ra tới
đây không phải là chủ ý của tôi, nhưng ngoài việc làm theo lời họ thì tôi không
biết gì nữa. Đầu tôi lúc này rối tinh lên rồi mọi thứ chợt tan biến, tôi thấy hụt
hẫng và có gì đó thất vọng không thể nói lên lời.
-Thiên
Phong sắp đi rồi. Thục Anh nhìn tôi nhíu mày.-Có lẽ buổi lễ tổng kết là lần cuối
cùng cậu còn gặp được cậu ấy.
-Tớ
biết.
Tôi
buồn bã lên tiếng. Lần cuối cùng tôi gặp Thiên Phong? Tôi nên làm gì mới được?
Tôi không có đủ can đảm để tỏ tình với cậu ấy, tôi vẫn chưa dứt được ám ảnh nếu
cậu ấy từ chối tôi, tôi sợ mình sẽ thất bại, tôi sợ sẽ phải chấm dứt tình bạn với
cậu ấy. Nhưng nếu bây giờ không nói với cậu ấy có lẽ tôi sẽ chẳng còn cơ hội
nào nữa, có thể cả đời này tôi không thể nói cho cậu ấy tình cảm của tôi dành
cho cậu ấy nữa, đó có lẽ sẽ là nỗi tiếc nuối lớn nhất trong đời tôi.
Nhưng
phải làm sao?
Tôi
sợ thất bại.
Từ
trước đến giờ tôi luôn là kẻ sĩ diện, thậm chí tôi đánh cư