
ừ nãy giờ rồi.
-Chỉ
cần đưa sô cô la và nói “em yêu anh” là được.
-Các
cậu có phải học sinh cấp 3 không vậy?
-Lớn
thế này rồi mà còn khái niệm đỏ mặt xấu hổ khi tỏ tình à?
Đám
lao xao lại nhìn tôi trêu chọc. Tôi liếc tụi nó, ánh mắt sắc lẻm.
-Cho
các cậu nửa phút, lượn ngay cho tôi!
Tôi
gào lên, mấy đứa nhóc đó cười he he rồi chạy mất. Đến lúc bóng mấy đứa nó khuất
sau hành lang rồi tôi mới nhận ra một người đang ngồi bên ghế đá cạnh gốc hoa
tím quen thuộc. Và đang nhìn chúng tôi.
Thiên
Phong?
Cậu
ấy đang nhìn tôi, có vẻ rất tò mò, đôi mắt đen thẳm tràn ngập ánh nắng vàng và
có gì đó man mác buồn. Tôi thầm thở dài, hi vọng cậu ấy không hiểu lầm là tôi
đang lên kế hoạch tỏ tình với Thiên Lam, rồi tôi nhớ đến hộp sôcôla chuẩn bị
cho cậu ấy còn để trong ba lô, tôi hơi buồn, không biết có nên tặng cho cậu ấy
hay không nữa? Thiên Phong không thích sôcôla, liệu tôi đưa cậu ấy có thèm lấy
không?
-Nhật
Hạ! Còn đang chìm đắm trong suy nghĩ thì Thiên Lam đi đến cốc cốc lên trán tôi
nhắc nhở.-Nếu cậu định tặng sôcôla cho tớ thì đưa nhanh lên để tớ còn đi ăn
sáng nữa.
Thiên
Phong ở bên kia dường như vẫn đang quan sát chúng tôi. Tôi không dám nhìn cậu ấy
nhưng tôi có cảm giác là cậu ấy vẫn đang quan sát chúng tôi. Tôi thở dài, không
biết lí do gì nhưng tôi không muốn cậu ấy hiểu lầm tôi với tên ngốc Thiên Lam
này.
-Nhật
Hạ! cậu sao vậy? Rốt cuộc cậu lôi tớ ra đây là muốn nói gì? Thiên Lam nhíu mày
hỏi tôi, dường như cậu ta đã mất kiên nhẫn. Tôi liếc cậu ta chán nản rồi quay
đi.
-Quên
đi! chả có gì hết.
-Cậu
hâm à? Thiên Lam đứng nhìn theo tôi nổi cáu.
Mà
hộp quà của cô bé kia, tôi còn chưa kịp đưa cho cậu ta nữa. Tôi để im nó trong
túi áo, để ra về đưa cũng chưa muộn.
Mấy
tiết học còn lại tôi không thể tiếp thu được gì vào đầu cả. Não tôi muốn nổ
tung ra vì suy nghĩ quá nhiều, mà quanh đi quẩn lại vẫn là đắn đo không biết
nên tặng sôcôla cho Thiên Phong hay không, rồi làm sao đưa món quà của cô bé
kia cho Thiên Lam ngốc xít mà không làm cho bạn bè trong lớp hiểu lầm. Đau đầu!
Cuối
cùng tiết học cuối cùng kết thúc. Thiên Lam phải đem tài liệu lên phòng học vụ
nộp trước khi về, tôi tình nguyện ở lại giúp
cậu ta, cái chính là tôi muốn gặp riêng cậu ta để đưa cho xong món quà
kia, bạn bè trong lớp thấy chúng tôi đi cùng nhau thì len lén nhìn nhau và quay
sang cười thì thầm điều gì thú vị lắm, tôi thấy hơi nhột nhột, Thiên Lam thì chẳng
buồn để ý đến họ, chỉ thi thoảng nhìn tôi với vẻ khó hiểu.
Cuối
cùng mọi người cũng ra về hết, chúng tôi quay lại lớp lấy balo về nhà. Hành
lang bây giờ vắng ngắt, chỉ còn văng vẳng những tiếng chim sâu líu lo chuyền
cành trên những tàn cây rợp bóng trên sân trường, bầu trời xanh thẳm không một
gợn mây, những ánh nắng rực rỡ nhảy múa trong đôi mắt đen thẳm đẹp tuyệt của
người bên cạnh tôi. Tôi kéo tay Thiên Lam dừng lại.
-Chuyện
gì thế? Thiên Lam quay sang nhìn tôi khó hiểu.-Hôm nay cậu hành động lạ quá đó
Nhật Hạ. Rốt cuộc thì cậu có chuyện gì muốn nói với tớ.
Tôi
ngước nhìn cậu ta, khuôn mặt đẹp trai như hoàng tử rạng rỡ dưới ánh sáng trắng
mờ, đôi mắt đen thẳm như mặt nước hồ thu chăm chú nhìn tôi. Tôi hơi ngẩn ngơ,
dường như đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy Thiên Lam là một cậu trai đẹp, hay
đúng hơn là trước giờ tôi biết cậu ấy rất đẹp, nhưng vì nhiều lí do nên tôi
luôn phủ nhận điều đó. Còn bây giờ, sao tự dưng tôi cảm thấy bối rối trước mặt
cậu ta, thế là thay vì đưa món quà cho Thiên Lam và giải thích thì tôi lại ấp
úng:
-Thiên
Lam..tớ..thực ra tớ…
-Nếu
là sôcôla cậu làm thì tớ phải suy nghĩ lại đó! Thiên Lam nhìn tôi cười cười.
Nghe
cậu ta nói vậy thì tôi bực mình, cái vẻ đẹp trai hiếm có của cậu ta cũng nhanh
chóng biến mất trong mắt tôi sau 5 giây ngắn ngủi, ngước nhìn cậu ta bằng đôi mắt
mèo ma săn mồi, tôi lạnh nhạt:
-Cậu
nghĩ tớ sẽ tặng sô cô la cho cậu hả?
-Không
phải hả?
Tôi
thở dài, móc hộp quà trong túi áo ra ném vào ngực cậu ta, Thiên Lam đưa tay ra
chụp lấy, rồi nhìn tôi mỉm cười hạnh phúc.
-Hahaha…Nhật
Hạ…gây lộn một hồi cuối cùng vẫn tặng sôcôla cho tớ, cậu đúng là không thẳng thắn
chút nào hết.
Đáng
lẽ tôi nên lao vào đấm cho cậu ta một cái, nhưng không hiểu sao lúc này tôi lại
ngẩn ngơ nhìn cậu ta. Thiên Lam mới cười với tôi, cậu ấy thường xuyên cười với
tôi, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy nụ cười của cậu ấy hạnh phúc như vậy.
Tôi không tài nào hiểu nổi, rốt cuộc thì vì sao mà cậu ấy lại thấy hạnh phúc?
Thiên
Lam vẫn hí hững mở hộp kẹo ra. Rồi cậu ta tròn mắt, sau vài giây ngơ ngác thì
quay sang tôi:
-Nhật
Hạ! Hộp sôcôla này…
Tôi
liếc vào chiếc bánh trên tay cậu ta, à! thì ra trên mặt chiếc bánh có kí tên
người tặng kèm với lời cảm ơn. Vậy mà cũng khiến tôi phải đau đầu nghĩ cách giải
thích cho cậu ta hiểu, nếu biết món quà này sẽ chẳng để lại hiểu lầm gì thì tôi
đã sớm đưa nó cho cậu ta rồi.