Disneyland 1972 Love the old s
Điều Bí Mật Trong Chiếc Hộp Pandora

Điều Bí Mật Trong Chiếc Hộp Pandora

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323945

Bình chọn: 9.5.00/10/394 lượt.

h.

-Em
làm anh lo lắng quá đấy nhóc. Anh nhìn tôi trách móc rồi nhìn lại hai cậu nhóc
đang nằm ngủ trong phòng.-Hôm qua may có hai cậu nhóc này đưa em đến bệnh viện,
tụi nó còn thức cả đêm ở đây trông chừng em nữa. Khi nào tụi nó dậy nhớ cảm ơn
cho tử tế đó.

Tôi
nhìn Thiên Lam và Thiên Phong, hai cậu đã thức cả đêm trông chừng tôi sao? Rồi
có một chiếc lọ hoa trên bàn đập vào mắt tôi, đóa hoa loa kèn mà tôi hái được
bên vực núi đã được ai đó cắm trong chiếc lọ thủy tinh, hai nụ hoa nhỏ đã bung
ra thành hai bông hoa tuyệt đẹp. Tôi nhìn qua Thiên Phong, cậu ấy cử động nhẹ,
dường như tiếng ồn đã khiến cậu ấy thức giấc.

-Nhật
Hạ? Thiên Phong thấy tôi thì mỉm cười có vẻ vui mừng.-Cậu sao rồi? Có còn đau
chổ nào không?

Tôi
còn chưa kịp trả lời cậu ấy thì ở dưới sàn, tên nhóc kia cũng lồm cồm bò dậy
đưa đôi mắt còn lim dim buồn ngủ hỏi thăm:

-Ơ…vẫn
cờn sống đó à?

Tôi
liếc cậu ta căm ghét, nói vậy là cậu ta muốn tôi chết chắc? Tiện tay, tôi cầm
chiếc gối ném vào mặt cậu ta, Thiên Lam chụp lấy rồi ôm gọn vào lòng lăn xuống
ngủ tiếp. Anh trai tôi mỉm cười múc cháo ra tô cho tôi, nhưng không phải một
tô, mà là 3 tô. Tôi còn đang ngơ ngác thì thấy anh ấy đi lại gần Thiên Lam đưa
chân đá đá cậu ấy.

-Dậy
ăn sáng đi nhóc.

Thì
ra hai tô kia là phần của Thiên Lam và Thiên Phong, anh trai tôi quả là chu
đáo. Ngay khi chúng tôi vừa hoàn tất bữa sáng thì cánh cửa phòng lại bật ra, rồi
một đám rồng rắn lao nhao kéo vào.

-Nhật
Hạ! Cậu vẫn còn sống à? Hải Đăng đặt giỏ trái cây lên bàn nhìn tôi vui mừng.-Công
nhận mấy đưa ngu mạng lớn thật.

Thục
Anh nhíu mày thúc khuỷu tay vào bụng cậu ta nhắc cậu ta giữ ý. Tôi thì nhìn tụi
nó cười nhạt, cái kiểu nói chuyện thế tôi cũng quen rồi nên chẳng để ý làm gì.

-Nhật
Hạ! Cậu thấy trong người thế nào rồi? Linh Nga ngồi xuống nhìn tôi lo lắng. Tôi
giơ cái tay bó bột lên cười khổ.

-Hơi
đau.

-Đúng
là hậu đậu! Thục Anh nhìn tôi thở dài.-Cậu làm trò gì mà bị ngã xuống vực vậy?

-Là
tớ không cẩn thận thôi. Tôi cười khổ.

-Chỉ
tại cậu mà chúng tớ phải kết thúc sớm vụ cắm trại đó. Lớp phó kỉ luật Minh nhìn
tôi không hài lòng.-Mau mau khỏe lại đi xem tụi tôi xử bạn thế nào.

Tôi
biết mình đã gây ảnh hưởng đến mọi người nên chỉ biết nhìn bạn bè bằng ánh mắt áy
náy thành tâm nhận lỗi, cũng may bạn bè tôi ai cũng tốt cả, họ chỉ nói với tôi
phải nhanh khỏi để đi học chứ không mở miệng trách tôi một lời nào.

-Tỉnh
rồi sao, cô bé?

Một giọng nói dịu dàng ấm áp vang lên, rồi một
bóng người thanh thoát xinh đẹp bước đến bên tôi. Đám nhóc chúng tôi chợt im bặt
vì sững sờ.

-Chị
Thanh Nhã!

Tôi
ngước lên bối rối. Anh trai tôi thì làm rơi chiếc cốc xuống sàn nhà, đôi mắt
sau cặp kiếng đột nhiên lóe sáng như sao trời trân trối nhìn cô gái lạ.

-Chị
hai! Thiên Phong lên tiếng.-Sao chị lại tới đây?

-Chị
tới thăm cô bé ngày trước đã tỏ tình với chị. Chị Thanh Nhã mỉm cười nhìn tôi
trêu chọc.

Tôi
đưa tay gãi gãi đầu, nhớ lại vụ đó mà tôi xấu hổ muốn chui xuống đất, nhưng thật
xui xẻo không có cái lỗ nào để tôi chui xuống được.

-Em
tỉnh lại là tốt rồi, hôm qua em trai chị đã phát hoảng lên vì lo lắng cho em
đó. Thiếu điều nó chưa tự tử vì em nữa thôi.

-Chị
đừng nói quá như thế! Thiên Phong thở dài chỉnh lời chị gái.

Anh
trai tôi thì như con thú hoang bắt gặp con mồi lao ngay lại.

-Chào
em! Anh là anh trai của Nhật Hạ, cảm ơn em đã đến thăm em gái anh.

Thanh
Nhã nhìn anh trai tôi cũng hơi sững sờ, không gian chợt tĩnh lặng, chúng tôi nhìn
họ thở dài, chắc không phải họ đã yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên rồi chứ?

Sau
một lúc ồn ào thì đám nhóc lớp tôi cũng kéo nhau về để cho tôi nghỉ ngơi, chị
Thanh Nhã cũng cùng ông anh trai sát gái của tôi đi dạo phố, thành ra phòng bệnh
của tôi bây giờ chỉ còn lại Thiên Phong và Thiên Lam.

Nghe
bác sĩ thông báo thì tôi bị gãy xương tay, rạn xương chân và hai chiếc xương sườn,
vết thương xem ra cũng không nhẹ, mà rơi từ vách núi xuống chưa chết cũng là
may lắm rồi. Có lẽ tôi sẽ phải nằm trên giường một thời gian dài cũng nên.

Tôi
thở dài chán nản. Đôi mắt trong veo lơ đãng lượn một vòng khắp căn phòng nhỏ rồi
dừng lại trên chiếc lọ hoa loa kèn đỏ. Vậy là Thiên Phong và Thiên Lam đã dùng
nó để trang trí cho căn phòng của tôi. Đóa hoa mà tôi liều mạng hái cho Thiên
Phong, tôi len lén nhìn cậu ấy, Thiên Phong đang chăm chú gọt mấy trái lê mà Hải
Đăng khi nãy mang tới, không biết thấy đóa hoa loa kèn kia cậu ấy có vui không?
Hôm qua tôi thấy cậu ấy rất lạ, ánh mắt đen thẳm phức tạp kia rất ít khi biểu lộ
cảm xúc, nhưng hôm qua dường như tôi thấy sự thay đổi trong đôi mắt ấy, một sự
thay đổi rất lạ mà tôi mới nhận ra.

Tôi
thở dài nhìn qua Thiên Lam, cậu ấy đang ngấu nghiến trái táo đỏ tươi-quà thăm bệnh
của người ta cho tôi. Nếu để cậu ấy biết được tôi vì cố hái đóa hoa kia cho
Thiên Phong mà ngã xuống vực chắc c