
ậu ấy nổi điên lên mất, mà hôm qua cậu ấy
còn đòi bóp nát nó kia mà.
-Nhìn
gì thế? Thiên Lam liếc tôi dò xét khi thấy tôi nhìn chăm chăm vào cậu ta.-Chưa
thấy ai đẹp trai như tớ à?
Rồi,
căn bệnh hoang tưởng thâm căn của cậu ta lại tái phát. Tôi liếc cậu ta lạnh nhạt.
-Cậu
đang ăn táo của tớ.
-À…Thiên
Lam như nhớ ra điều gì, cậu ta với tay lấy một trái đem đến đưa cho tôi.-Muốn
ăn sao không nói sớm? Ăn đi!
-Ăn
lê đi Nhật Hạ! Thiên Phong cũng mỉm cười đưa dĩa lê được gọt cẩn thận đến trước
mặt tôi.
Tôi
mỉm cười hạnh phúc đưa tay nhón lấy một miếng định bỏ lên miệng, ai ngờ Thiên
Lam lại giật lấy, rồi cậu ta dúi trái táo vào tay tôi.
-Táo
ngọt hơn đó, ăn táo trước đi!
-Ai
nói với cậu là táo ngọt hơn lê? Thiên Phong nhíu mày và giật lấy trái táo trên
tay tôi.
Tôi
ngước lên ngạc nhiên, lần đầu tiên tôi thấy Thiên Phong nổi giận kiểu này.
Thiên Lam cũng giành lấy dĩa lê trên tay và lùa hết vào miệng mình rồi cười đểu.
-Tôi
thử cả hai thứ nên biết rõ, táo ngon hơn lê.
-Cậu
dám ăn hết mấy miếng lê tôi mới gọt?
Thiên
Phong liếc kẻ trước mặt đồng thời nắm chặt bàn tay, trái táo đỏ tội nghiệp nát
bét trong tay cậu ấy, tôi và Thiên Lam giật mình. Không thể tin nổi là Thiên
Phong mạnh cỡ này, Thiên lam cười nhạt rồi chụp lấy trái táo ném thật mạnh về
phía cậu ta.
-Không
tin thì ăn thử đi!
Thiên
Phong đưa tay chụp được rồi cầm trái táo ném lại, hai người họ cứ ném qua ném lại
một lúc hệt như hai đứa trẻ mẫu giáo đang bày trò chọc phá nhau, rốt cuộc thì
trái táo không chịu đựng nổi mà lao vào trúng vào trán tôi, tôi ngã ngửa ra
sau, trán sưng lên một cục,
-Nhật
Hạ!
-Nhật
Hạ!!! Có sao không?
Hai
người họ rối rít đỡ lấy tôi, Thiên Lam dùng tay xoa xoa vết u trên trán tôi với
vẻ biết lỗi. Nhưng chỉ vài giây sau lại quay sang chiến tranh với Thiên Phong.
Tôi thở dài nhìn họ ngán ngẫm.
-Hai
cậu…rốt cuộc là đến đây thăm tớ hay khiến tớ bị nặng thêm vậy?
Thiên
Phong và Thiên Lam dừng lại nhìn tôi. Lúc này họ mới thôi bày trò, tôi cứ tưởng
họ đã ngưng rồi, ai ngờ Thiên Lam lại lôi ra chiếc laptop cậu ta đã thủ sẵn
trong balo thách thức.
-Có
giỏi thì phân thắng bại bằng game với tôi.
-Tôi
sợ cậu à? Thiên Phong cũng cười nhạt.
Sau
một ngày chiến đấu kịch liệt, rốt cuộc thì Thiên Lam đã thua và bị làm chân sai
vặt từ giờ cho đến khi tôi xuất viện, khỏi nói cũng biết cậu ta tức giận đến mức
nào, nhưng tôi cũng cảm thấy bất ngờ, cứ tưởng Thiên Phong là chàng trai nghiêm
túc và chín chắn lắm, không ngờ cũng có lúc cậu ấy quậy phá giống như một đứa
trẻ thế này. Tôi không thấy thất vọng, ngược lại cảm thấy vui vui vì đã hiểu
nhiều hơn con người của cậu ấy.
Ngày
hôm sau.
Thiên
Phong và Thiên Lam ngày hôm nay có chuyện phải đi đâu đó nên không đến thăm
tôi. Tôi một mình ngồi đọc mấy cuốn tiểu thuyết Thục Anh mới cho mượn. Thục Anh
đúng là mẫu con gái điển hình thời nay, toàn đọc tiểu thuyết lãng mạn sến súa
chảy nước mắt. Đọc được một phần mười cuốn đầu tiên thì tôi hết kiên nhẫn bỏ xuống
bàn. Bảo tôi đọc truyện tranh tôi còn thấy thú vị hơn dạng tiểu thuyết ướt át
này.
Chợt
cánh cửa phòng bệnh hé mở, rồi chị Thanh Nhã và anh trai bước vào mỉm cười với
tôi.
-Em
đã khá hơn chưa?
-Dạ.
Em khỏe nhiều rồi ạ.
Thanh
Nhã và anh trai tôi hình như mới đi uống cà phê. Anh trai tôi dường như rất
thích chị ấy, tôi không cảm thấy anh ấy có vẻ gì à đùa giỡn như với mấy cô gái
lúc trước nữa. Để lại tôi và chị Thanh Nhã trong phòng, anh tôi đi xuống cantin
bệnh viện mua cơm lên cho cả ba ăn tối.
Trong
phòng chỉ còn lại hai người, tôi nhìn Thanh Nhã lúng túng.
-Chị
à! Em có chuyện muốn nói với chị.
-Chuyện
gì thế? Thanh Nhã mỉm cười đợi nghe tôi nói.
Tôi
đỏ mặt, theo thói quen định đưa tay lên gãi đầu, nhưng nhớ là tay mình đã bó bột
nên chỉ dám liếc trộm chị ấy thỏ thẻ.
-Chuyện
lần trước em nói là thích chị ấy. Thực ra không phải vậy đâu. Ý em là thực ra
chị đã hiểu lầm.
Thanh
Nhã phá lên cười. Tôi hơi ngẩn ngơ nên vẫn đần mặt nhìn chị ấy khó hiểu. Thanh
Nhã đang cười cái gì?
-Vậy
mà em cũng tưởng thật à? Cuối cùng chị ấy vuốt nước mắt mới trào ra vì cười nhiều
quá, nhìn tôi thở dài.-Em đúng là ngốc. Chị biết lúc đó em đùa nên mới cố ý đùa
lại với em, em trai chị không hiểu sao cũng nhiệt tình tham gia và có vẻ nó đóng
kịch rất đạt. Vậy đúng là em tưởng thật?
Tôi
ngơ ngẩn nhìn, rồi ngơ ngác hiểu ra vấn đề.
Thanh
Nhã đùa tôi? Thiên Phong cũng đùa tôi? Hóa ra từ đó đến giờ là tôi bị chị em họ
trêu chọc. Còn đang ngơ ngẩn suy nghĩ thì cánh cửa phòng bệnh của tôi lại bật
ra.
Rồi
thím Dương trong bộ đầm tím sang trọng đi vào, liến thoắng.
-Nhật
Hạ! Trời ơi, cháu sao thế này? cô nghe Thiên Lam nói cháu bị ngã xuống vực,
cháu có sao không? Vết thương có nặng lắm không?
-Dạ…cháu
không sao…
Tôi
còn chư