
phó độc ác! Thế này mà gọi là kho báu à?
-Kho
báu thường đi kèm với lời nguyền. Tôi thở dài nhìn chiếc hộp. Đám bạn lớp tôi vẫn
chưa hết bức xúc.
-Lời
nguyền thì thấy rồi đấy. Nhưng kho báu đâu?
-Ngay
trước mặt các cậu đó. Linh Nga mỉm cười bấm mày ảnh tách tách.
-Đúng!
Thục Anh đưa tay gạt một vệt tóc bị gió hất tung lên mặt mỉm cười nhìn lên trời.-Báu
vật mà các thầy muốn cho chúng ta thấy chính là cánh đồng hoa cỏ tranh bạt ngàn
này.
Mọi
người cùng mỉm cười nhìn về xa xa, những bông hoa cỏ tranh trắng muốt vẫn đong
đưa theo làn gió. Chúng tôi xúm lại chụp cùng nhau một kiểu hình, chỉ vài phút
sau đó thì các lớp khác cũng ùa đến đây, thấy chúng tôi đã lấy được báu vật họ
có vẻ thất vọng, nhưng chỉ vài giây sau khi biết phần thưởng là gì thì chẳng
còn ai buồn bực nữa, tất cả túa ra đùa giỡn trên cánh đồng hoa cỏ tranh bạt
ngàn lộng gió.
-Nhật
Hạ! Linh Nga đi đến khoác vai tôi.-Tiến triển đến đâu rồi?
-Tiến
triển gì? Tôi ngước nhìn nó, giả ngu.
-Còn
giả ngu! Thục Anh ở đâu đến cốc vào đầu tôi liếc mắt.-Hôm qua cậu và Thiên
Phong tiến triển đến đâu rồi, kể nghe coi.
-Hôm
qua? Tôi khẽ liếc trộm về phía Thiên Phong chán nản.-Vẫn giậm chân tại chổ.
-Cậu
thật vô dụng! Thục Anh nhìn tôi trách móc.-Cơ hội tốt như vậy mà sao không dũng
cảm bày tỏ tình cảm với người ta đi.
-Tớ
không muốn bị từ chối. Tôi thở dài.-Cậu cũng biết nếu tỏ tình mà bị từ chối
Thiên Phong sẽ không thèm làm bạn với tớ mà.
-Không
cần phải nôn nóng quá. Linh Nga khoác vai tôi kéo đi an ủi.-Chậm mà chắc vẫn là
tốt nhất, rồi sẽ đến lúc cậu ấy chấp nhận tình cảm của cậu thôi.
Tôi
cảm động nhìn lên mấy nhỏ bạn.
-Sao
các cậu lại giúp tớ?
-Chúng
ta là bạn mà.
-Sau
này tớ muốn làm bà mối kiêm chụp ảnh cưới nên bây giờ tập trước cho quen. Linh
Nga nhìn tôi nháy mắt.
Tôi
cảm thấy hơi lo lắng trước sự giúp đỡ của bà mối nhiệt tình này, tôi còn nhớ
cách đây không lâu nó cũng làm mai, giúp đỡ cho rất nhiều cô bạn trọng lớp tỏ
tình với Thiên Phong, và giúp ai xong người đó cũng đều thất bại thảm hại. Tôi
cảm thấy rất nghi ngờ cái duyên của nó với nghề bà mối.
Còn
đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì Linh Nga và Thục Anh kéo tôi đến chổ Thiên Phong toe
toét:
-Thiên
Phong!!!
Nghe
tiếng gọi mình, Thiên Phong quay lại mỉm cười nhẹ.
-Thiên
Phong, cậu đang làm gì thế? Thục Anh nhìn cậu hiếu kì.
Thiên
Phong dường như đang tìm kiếm cái gì đó, chúng tôi đã đi một đoạn cách xa đám học
sinh đang ùa đến huyên náo, nhưng vẫn còn ở giữa cánh đồng hoa cỏ tranh bạt
ngàn lộng gió. Thiên Phong mỉm cười vẫn dán mắt vào mấy bụi hoa dại gần đó.
-Tớ
muốn tìm vài bông hoa loa kèn đỏ. Nghe nói ở đây loài hoa đó là đẹp nhất.
-Cậu
thích hoa loa kèn đỏ sao? Tôi nhìn Thiên Phong hiếu kì.
Cậu
ấy gật đầu rồi lại tiếp tục việc đang làm, đi khắp nơi kiếm bông hoa đỏ.
Chúng
tôi đã tìm được báu vật rồi nên bây giờ tha hồ đùa giỡn cho đến chiều về ăn cơm
thì thôi. Đám Linh Nga và Thục Anh líu ríu đi đến giữa cánh đồng hoa cỏ tranh
chụp hình. Tôi thì tách ra đi lang thang đến khu rừng hoa dại gần đó. Tôi muốn
tìm đóa hoa đỏ cho Thiên Phong. Nếu có được đóa hoa đó Thiên Phong chắc sẽ vui
lắm, lúc ấy tôi có thể nhìn thấy cậu ấy mỉm cười và cám ơn tôi. Tôi che miệng
cười một mình rồi chạy loăng quăng đến bìa rừng kiếm tìm Trong đầu tôi chỉ có một
ý nghĩ: Hoa loa kèn đỏ. Phải tìm cho được hoa loa kèn đỏ.
Nhưng
không biết nơi này thật sự có hoa loa kèn đỏ hay không? Tôi lang thang khắp nơi
đi tìm, có rất nhiều hoa dại, đôi lúc còn có những bụi hoa hồng dại màu lợt và
tỏa mùi thơm cực kì dễ chịu, nhưng hoa kèn đỏ vẫn chẳng thấy đâu. Tôi gập người
thở dài.
Tôi nhớ hồi xửa hồi xưa bố mẹ tôi rất thích
nghe một bài hát gì đó. Hình như là Lá diêu bông thì phải. Trong bài hát, chàng
trai vì muốn được sống chung với cô gái mình yêu mà đã giành cả đời để đi tìm một
loài lá cây lạ, để cuối cùng khi đã tìm được thì cô gái kia đã bỏ đi lấy chồng.
Tôi ngơ ngẩn nghĩ. Liệu tôi có giống như chàng trai kia? Liệu khi tôi tìm được
bông hoa đỏ Thiên Phong vẫn còn đợi tôi? Tôi cười, cảm thấy mình càng lúc càng
không được bình thường.
Trời
chiều lãng đãng mây, gió nổi lên ùa qua mái tóc tôi mát lạnh rồi vương vấn trên
những cánh hoa dại mỏng manh đủ màu. Tôi đã đi rất lâu, rất xa, nhưng mãi vẫn
không thể tìm thấy bông hoa kèn đỏ như lời Thiên Phong nói. Cho đến lúc hoàng
hôn đỏ rực một góc trời thì tôi thấy mình dừng lại bên một vách núi, bên vách dựng
cheo leo là những bụi dây dại quấn chằng chịt và nở hoa trắng muốt, nhưng lạc
loài đâu đó có một vài màu đỏ rực nổi lên. Tôi reo lên sung sướng rồi chạy lại
sát vách đá cúi xuống.
Cuối
cùng tôi đã tìm thấy rối. Bông hoa loa kèn màu đỏ.
Ở
sát vách núi cheo leo kia tôi đã thấy một nhánh loa kèn có hai chiếc nụ và một
bông hoa đỏ thắm vừa nở. Tôi cẩn thận với tay xuống hái chúng, trong lòng rộn
lên cảm giác