Teya Salat
Điều Bí Mật Trong Chiếc Hộp Pandora

Điều Bí Mật Trong Chiếc Hộp Pandora

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323953

Bình chọn: 9.5.00/10/395 lượt.

ôcôla hình trái tim, nhưng chẳng có cái nào hoàn thiện, tôi
lấy hai cái đẹp nhất bỏ vào trong cặp đem lên lớp, một cái bọc màu trắng, một
cái bọc màu xanh, tôi sẽ chọn một trong hai tặng nó cho Thiên Phong, thực ra
ban đầu tôi định tặng luôn cho cậu ấy cả hai cái, nhưng nghe anh trai tôi nói nếu
làm như vậy tôi sẽ giết Thiên Phong. Tôi không hiểu ý anh ấy lắm, nhưng cũng
nghe theo lời anh ấy một lần.

Buổi
sáng hôm nay thật trong lành, trên con đường vắng vẻ tràn ngập những cánh chò
chỉ đang hờ hững xoay mình trong làn gió nhẹ, tôi giơ tay ra chờ một cánh rơi
vào, nhưng cơn gió đã khiến nó lướt qua tôi và xoay mình đáp xuống một bãi cỏ non
xanh rờn, gió ùa đến mang theo mùi hương hoa dại, nó làm tôi nhớ đến Thiên
Phong, tôi đưa tay chạm nhẹ vào chiếc ba lô mỉm cười, hôm nay tôi sẽ tặng sôcôla
cho cậu ấy. Hình như đây là lần đầu tôi tặng sôcôla cho một đứa con trai.

-Này
cô bé, làm gì mà khó tính thế?

-Em
đang chờ anh phải không?

-Em
muốn tặng sô cô la cho anh hả?

Những
thanh âm ồn ào kéo tôi ra khỏi giấc mơ đẹp, tôi ngước lên, ở bên cổng trường
tôi, ba đứa học sinh đang vây một cô bé trêu chọc, tôi ngắm nhìn cô bé đó một
chút, dựa vào bộ váy đồng phục cô bé đang mặc trên người cho thấy cô bé này học
ở trường cấp 2 gần đây, cô bé đang giữ chặt một chiếc hộp nhỏ hình trái tim màu
hồng trước ngực, đôi mắt mở to có vẻ lo lắng trước những kẻ đang trêu chọc
mình. Tôi chầm chậm bước lại.

-Sôcôla
định tặng anh đúng không? Một tên giật lấy hộp quà trên tay cô bé giơ lên cao,
hai tên kia cũng lao nhao.

-Em
nó tặng tao chứ.

-Tụi
mày đùa, tao mới đúng.


bé kia giật mình vội lao lên giành lại hộp quà mếu máo:

-Trả
lại cho tôi…

Đám
con trai kia vẫn không đưa, chuyền tay nhau chiếc hộp khiến nó méo mó. Cô bé
kia ngân ngấn nước mắt hết chạy đến tên này giành lại rồi lại quay sang tên
kia. Đúng là đám vô lại, ăn no rững mỡ. Tôi liếc lũ con trai lưu manh kia rồi lại
chụp lấy cổ áo tên đang cầm hộp kẹo của cô bé gằn giọng:

-Trả
lại hộp kẹo cho con bé!

-Đứa
nào đấy?

Tên
bị tôi nắm gáy áo bực bội quay lại, nhưng vừa nhìn thấy tôi thì mặt mũi nó tái
mét. Quên chưa giới thiệu là ở trong trường tôi thuộc dạng cá biệt, chưa đến nỗi
lưu manh như mấy đứa này nhưng thành tích đánh nhau thì đứng thứ 2 của trường,
chỉ thua bạn tốt Thiên Lam mà thôi, nhìn thái độ của mấy đứa này dám cá là
chúng đã từng bị tôi đánh ít nhất là một trận tơi tả rồi, có điều tôi thường
không nhớ nỗi nạn nhân của mình bởi họ quá đông.

-Bà
nội tụi mày chứ ai! Tôi liếc hai đứa còn lại cảnh cáo.-Tụi mày có muốn vào lớp
học không hay vào bệnh viện ăn cơm?

-Nhật
Hạ… bọn tôi…bọn tôi đùa thôi mà.

Tên
kia vừa nói vừa vội vàng trả lại hộp kẹo cho cô bé rồi ba chân bốn cẳng kéo nhau
chạy tuốt vào trường. Tôi nhìn theo cười nhạt, hên cho tụi nó là hôm nay tôi
đang vui nên không muốn xuống tay đánh người. Quay lại cô bé kia, tôi mỉm cười
thân thiện:

-Em
muốn tìm ai ở trường chị hả?


bé kia nhìn tôi, đôi mắt to ngấn nước khẽ chớp nhẹ, dường như vì mới được tôi cứu
nên cố bé có vẻ tin tưởng tôi, tôi rút trong túi ra chiếc mùi xoa đưa cho nó.
Sau vài phút bình tĩnh lại thì cô bé mới nhìn tôi ấp úng.

-Em
muốn tặng sôcôla cho một anh ở trong trường này, nhưng chờ mãi không thấy anh ấy
đến, hơn nữa bảo vệ không cho em vào trường nên em không biết phải làm sao.

-Vậy
à? Tôi nhìn cô bé nghĩ ngợi một chút rồi mỉm cười.-Cậu bạn đó học lớp nào? Tên
gì? Nói với chị rồi chị vào gọi ra cho em.

-Chị…Cô
bé đỏ mặt níu lấy tay tôi ấp úng.-Em cũng…em cũng…không có đủ tự tin để gặp anh
ấy…Chị…Chị…có thể giúp em chuyển hộp sôcôla đến cho anh ấy không?

-Hở?
Tôi nhìn cô bé, rồi đưa tay gãi gãi đầu.

-Chị
thấy như vậy thì không ổn lắm. Cậu bạn đó là người em mến hả? không phải em nên
đưa tận tay cho người đó mới có ý nghĩa sao?

-Thực
ra cũng không hẳn như vậy. Cô bé nhìn tôi bối rối.-Không phải em có cảm tình mà
tặng quà cho anh ấy…chỉ là…chỉ là vào buổi tối cách đây mấy tuần anh ấy đã cứu
em khỏi đám lưu manh lúc em đi học thêm về. Em muốn tặng quà cám ơn anh ấy.

-À.
Tôi mỉm cười.-Nhưng dù là vậy chị thấy em tự đi tặng vẫn tốt hơn.

-Không…em
thấy xấu hổ lắm. Cô bé dúi hộp quà vào tay tôi khẩn thiết.-Với lại cũng sắp vào
lớp rồi, em phải trở về trường, em năn nỉ chị mà, hãy giúp em nhé.

Tôi
thấy không ổn lắm, nhưng nhìn đôi mắt to long lanh đnag nhìn tôi chờ đợi tôi
cũng không nỡ từ chối, hơn nữa hôm nay cũng là một ngày đẹp trời, lâu lâu làm
việc tốt tích đức cho con cháu sau này cũng được. Nghĩ vậy tôi vui vẻ gật đầu.

-Được,
vậy chị sẽ chuyển món quà giúp em.

-Cám
ơn chị, cám ơn chị nhiều lắm.


bé kia mỉm cười thật tươi rồi lao đến hôn chụt vào má tôi. Tôi ngẩn người, trẻ
con thời nay có cách biểu cảm cá tính thật. Rồi cô bé lôi trong cặp ra một bức
hình quay mặt sau đưa cho tôi.

-Đây
là hình và thông tin