XtGem Forum catalog
Điều Bí Mật Trong Chiếc Hộp Pandora

Điều Bí Mật Trong Chiếc Hộp Pandora

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323930

Bình chọn: 7.5.00/10/393 lượt.

a kịp nói lời cảm ơn thì thím Dương lại bắn một tràng như đại bác khiến
tôi quay cuồng cả đầu.

-Trời
ơi Nhật Hạ, mặt cháu bị xây xước hết cả rồi, cháu đúng là bất cẩn mà, cháu có
biết khuôn mặt quan trọng với một cô gái như thế nào không? Rồi lỡ sau này để lại
sẹo thì sao? Không được, không được, nhất định phải nói bác sĩ xử lí thật kĩ mấy
vết thương này, rồi còn phải lên thực đơn tẩm bổ để cho cháu mau khỏi bệnh nữa.
!!@$$^&&*((

Anh
trai tôi cũng vừa mua đồ ăn về. Thấy anh ấy, thím Dương chỉ gật đầu chào lấy lệ
rồi lại quay sang liên hồi nói với tôi. Đầu tôi càng lúc càng đau và kêu ong
ong lên. Anh trai tôi và chị Thanh Nhã không chịu nỗi đã sớm chuồn đi mất. Còn
một mình tôi què quặt không lết đi đâu được đành ngồi im nghe thím ấy nói chuyện.

Thím
Dương không phải là người phụ nữ xấu tính hay có ác ý gì, chỉ là tính cách hay
nói của thím ấy khiến người ta cảm thấy hơi phiền phức. Nghĩ đến chuyện bố con
Thiên Lam trong suốt bao nhiêu năm qua ở cùng với thím ấy được tôi cũng thấy rất
nể phục. Sau 4 tiếng nói không mệt nghỉ với những câu chuyện không đầu không
đuôi, không để tôi hiểu cũng chẳng buồn cho tôi có ý kiến, cuối cùng thím Dương
cũng đứng dậy đi về vì có hẹn đi shoping với bạn, nhưng trước khi đi thím ấy vẫn
không quên quay lại mỉm cười nói với tôi một lời hứa hẹn.

-Thật
tội nghiệp! Cháu nằm đây một mình chắc là buồn lắm, nhưng cháu đừng lo, từ nay
ngày nào cô cũng sẽ ghé vào nói chuyện với cháu cho đến khi cháu được ra viện
thì thôi.

Tôi
mỉm cười cám ơn thím ấy. Ngay đêm đó lập tức gọi điện bắt anh trai tôi làm giấy
xuất viện cho tôi về nhà.

Được
một tháng thì vết thương của tôi cũng hoàn toàn bình phục, một phần có lẽ vì sự
chăm sóc của Thiên Lam và Thiên Phong,
không có hôm nào là họ không đến với tôi, cộng với đồ ăn giàu dinh dưỡng của
anh trai tôi giúp tôi tăng lên vài kí.

Tôi
còn để ý từ khi gặp chị gái của Thiên Phong anh trai tôi đã tỏ ra chín chắn
hơn, không còn vô tâm chơi bời như trước kia nữa. Hai người cũng thường xuyên gọi
điện trò chuyện với nhau có vẻ rất thân thiết.

Thời
gian thấm thoắt trôi qua, mới đó đã sắp đến ngày 14/2. Khắp nơi tràn ngập không
khí phấn khởi ngày lễ tình yêu. Đám bạn gái trong lớp tôi cũng líu ríu rỉ tai
nhau mấy cửa hàng bán socola ngon và đẹp mắt. Tôi đi theo đám bạn rong ruổi suốt
cả buổi chiều mà vẫn không thấy thứ nào ưng ý. Cuối cùng tôi quyết định tự tay
làm sô cô la, vì nghe anh trai tôi nói như vậy mới có ý nghĩa.

Tôi khẽ liếc trộm Thiên Phong, cậu ấy đang thả
hồn vào bài hát trong chiếc mp3, không quan tâm lắm đến những thứ đang diễn ra
xung quanh. Tôi nhìn cậu ấy thở dài, không biết Thiên Phong có thích sôcôla hay
không? Nhưng dù sao tôi cũng nhất định làm cho cậu ấy một chiếc bánh socola thật
ngon.

-Nhật
Hạ! Thiên Lam nắm tay tôi kéo đến gian hàng socola trong hiệu sách năn nỉ.-Cậu
mua đi, cái nào cũng được.

-Tại
sao? Tôi nhìn cậu ta khó hiểu.

Thiên
Lam thở dài đau khổ đưa tay lên vò đầu.

-Lần
trước cậu làm cho tớ chiếc bánh sinh nhật khiến tớ suýt nữa thì nhập viện, lần
này tớ không muốn liều mạng ăn socola cậu làm đâu.

-Ai
nói là tôi sẽ tặng socola cho cậu? Tôi nói và giáng một cú đấm vào bụng cậu ta
rồi bỏ đi.

Thiên
Phong vẫn đứng im bên gian hàng xếp đầy những khung hình bằng gỗ, tôi không hiểu
cậu ấy đang chú ý điều gì. Mai là valentine rồi, có lẽ cậu ấy sẽ nhận được nhiều
kẹo lắm. Tôi cũng sẽ tặng cho cậu ấy một chiếc bánh sôcôla thật ngon, nhưng tôi
không biết được Thiên Phong sẽ vui vẻ ăn nó hay sẽ để nó nằm lạnh lùng trong
túi lẫn vào những món quà người ta tặng cậu ấy.

Nhưng
rồi tôi cũng cố gắng chế biến ra món quà để tặng Thiên Phong, thật may là hôm
nay anh trai yêu quý của tôi cũng nổi hứng vào bếp làm bánh sôcôla với tôi, ban
đầu tôi thấy ngạc nhiên lắm, theo như trí nhớ siêu phàm của tôi thì năm nào đến
valentine anh trai tôi cũng được tặng một núi kẹo sôcôla đem về cho tôi ăn đến
mấy tháng mới hết, có bao giờ anh ấy làm kẹo tặng cho ai đâu, vậy mà bây giờ lại
xắn tay vào bếp trổ tài, sau này gặng hỏi mãi tôi mới biết thì ra anh ấy làm
cho chị Thanh Nhã. Tôi nhìn đống nguyên liệu thở dài, hà cớ gì mà hai anh em
tôi đều theo đuổi hai chị em họ thế này?

Anh
trai tôi tỏ ra rất khéo léo trong việc bếp núc, chỉ hơn một tiếng đồng hồ là
anh ấy làm ra một chiếc bánh hình trái tim phủ sô cô la tuyệt đẹp, chưa biết
mùi vị thế nào nhưng chỉ mới nhìn hình thức bên ngoài thôi là thấy không cưỡng
lại nổi rồi.

Làm
xong sản phẩm cho mình thì anh ấy quay sang hướng dẫn tôi làm bánh, anh ấy
không đụng tay vào làm giúp tôi mà chỉ đứng bên cạnh hướng dẫn, vì anh ấy nói
bánh phải do chính tay tôi làm thì mới có ý nghĩa và đáng trân trọng, thế là cuộc
chiến gian nan của tôi với nhà bếp bắt đầu. Hậu quả sau đó là anh trai tôi phải
bỏ ra mấy tiếng đồng hồ dọn dẹp.

Ngày
valentine.

Hôm
nay tôi đi học rất sớm, nhờ sự giúp đỡ của anh trai mình mà hôm qua tôi đã làm
được rất nhiều kẹo s