Polly po-cket
Điều Bí Mật Trong Chiếc Hộp Pandora

Điều Bí Mật Trong Chiếc Hộp Pandora

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323752

Bình chọn: 9.00/10/375 lượt.

. Bây giờ tôi chỉ hi vọng trong thẻ nhớ
mà Linh Nga đưa cho Thiên Lam vẫn còn ảnh của Thiên Phong, tôi có thể đi rửa lại
và lần này sẽ cất giữ thật cẩn thận. Nhưng khi quay trở lại phòng khách nhà
Thiên Lam thì tôi nhận được câu trả lời thế này:

-Sau
khi đi rửa mấy tấm hình đó cho cậu, tớ đã xóa hết dữ liệu trong thẻ nhớ và trả lại
cho Linh Nga sáng nay rồi.

Điều
đó có nghĩa là mấy tấm ảnh đó là độc nhất vô nhị. Máu bốc lên đầu tôi, tôi cảm
thấy cơ thể mình đang dần biến thành ngọn lửa cháy hừng hực, lúc này Kiều Anh
đã lên lầu nói chuyện với mẹ của Thiên Lam, tiếng cười giả tạo của cô ta ngân
lên vọng xuống dưới nhà càng làm tôi điên tiết hơn. Tôi cũng cười, nhưng nụ cười
của tôi hình như khiến Thiên Lam giật mình.

-Thiên
Lam! Tôi đấm mạnh tay vào bức tường bên cạnh mím môi.-Tôi sẽ giúp cậu, tối nay
tôi sẽ giả làm người yêu giúp cậu cắt đứt cái đuôi của con cáo kia.

Nhưng
lời của tôi mới thốt ra đã khiến Thiên Lam mỉm cười hài lòng, cậu ta gật đầu đứng
dậy, có vẻ như Thiên Lam rất vui vì tôi đã thay đổi quyết định giúp cậu ấy, tôi
không quan tâm cậu ấy định bày trò gì, cũng chả quan tâm đến cái linh cảm không
lành kia của tôi nữa. Điều duy nhất tôi mong muốn bây giờ chính là phải cho Kiều
Anh một trận, cô ả đáng ghét, cô ta thích Thiên Lam à? vậy thì tôi phải cướp
Thiên Lam khỏi tay cô ta để rửa hận.

Thế
là cả ngày hôm đó chúng tôi chạy long nhong khắp nơi chuẩn bị cho kế hoạch vĩ đại
tối nay. Ban đầu tôi còn e dè việc giả làm người yêu của Thiên Lam phá đám buổi
xem mắt, nhưng sau đó Thiên Lam đã làm tôi thấy yên tâm cực kì.

Tối…

Nhà
hàng sáng rực ánh điện, những bộ bàn ăn trải khăn trắng trang nhã hiện lên trước
mắt tôi, mấy anh bồi bàn được tuyển chọn cẩn thận đang nhanh nhẹn mang thức ăn
đến cho nhóm gia đình của Thiên Lam và Kiều Anh. Bố mẹ Kiều Anh tôi nhìn là nhận
ra ngay, tất cả những đặc điểm từ thể hình lẫn tính cách của họ dường như đều
đem đi truyền hết lại cho con gái. Tôi để ý người đàn ông trung niên ngồi bên cạnh
Thiên Lam, có lẽ đó là bố của cậu ấy, ông ấy có khuôn mặt thật phúc hậu với bộ
ria mép giống thám tử Mori trong thám tử lừng danh Conan, nhưng phong thái của
ông ấy khá gần gũi, ít ra thì tôi không thấy thiếu thiện cảm như với người mẹ
hung dữ của Thiên Lam.

Nói
đến thím Dương đó thì tối nay bà ấy mặc bộ đầm màu tím than, giống y như Kiều
Anh, nhưng bộ đầm của Kiều Anh khá gợi cảm và kiểu dáng cũng trẻ trung hơn thím
Dương, tôi nhìn hai người lơ mơ mắt, nếu nói họ là mẹ con tôi thấy cũng giống.

Hai
gia đình mới gặp nhau chưa đầy 10 phút đã rôm rã tiếng nói chuyện của thím
Dương và bà mẹ Kiều Anh. Ả hồ ly đáng ghét đó thì vẫn giả vờ ngoan hiền ngồi im
đá mắt với Thiên Lam trong khi cậu ấy chỉ thờ ơ ngắm đèn trần. Tôi nhìn ả cười
nhạt. Chờ đó bà chằn lửa, hôm nay tôi sẽ phá tan cái giấc mộng về hoàng tử đẹp
đẽ của bà. Tôi đi vào nhà WC, kiểm tra lại một lần nữa xem bộ dạng của mình đã ổn
chưa rồi mới đi ra, chầm chậm tiến đến chiếc bàn ăn của Thiên Lam.

Kế
hoạch bắt đầu.

Thiên
Lam đã nhìn thấy tôi, cậu ấy chậm chậm ngồi dậy chuẩn bị phối hợp đóng kịch.
Tôi cũng khá bất ngờ với sự chuẩn bị công phu của Thiên Lam, cậu ta yêu cầu tôi
đóng giả làm người yêu của cậu ta, nhưng không phải là đóng vai một cô bạn gái
quê mùa. Cậu ta bắt tôi quay về với cái bộ dạng tom boy gần giống biến thái của
mình khi trước, sau đó đưa cho tôi một kịch bản khá hấp dẫn mà đọc xong tôi không
thể không nhảy lên vì phấn khích.

-Thiên
Lam dạo này lớn quá! Người phụ nữ mà tôi đoán là mẹ của Kiều Anh lên tiếng.-Mới
có 1 năm không gặp mà cu cậu đã phổng phao phát tướng đến mức tôi cũng không nhận
ra nữa rồi.

-Kiều
Anh nhà chị cũng có khác gì đâu, càng lớn càng xinh gái, con bé lại hiền dịu, nết
na, đúng là mẫu con dâu mà tôi mong ước. Mẹ Thiên lam cũng lên tiếng đối đáp.

Tôi
đang đi lại suýt thì ôm mặt ói, đúng là bệnh của các bà mẹ, kẻ tung người hứng
đánh bóng cho con mình, trong khi đối với tôi hai kẻ đó không khác gì cục gỉ
mũi.

-Tiện
đây nói luôn. Bố Kiều Anh nhìn Thiên Lam trịnh trọng lên tiếng.-Bác không hài
lòng với thái độ của cháu gần đây đâu nhé, Thiên Lam. Bác chỉ có một đứa con
gái duy nhất là Kiều Anh, bác muốn sau này cho nó nương tựa vào cháu, thế mà
cháu có vẻ thờ ơ, luôn làm cho con gái bác buồn.

-Anh
xui đừng giận. Mẹ Thiên Lam kín đáo đạp chân cậu ấy rồi đỡ lời.-Tại dạo này thằng
bé lo mấy hoạt động ở trên trường nên ít có thời gian ghé qua đi chơi với Kiều
Anh đó thôi, phải không con trai?

Thiên
Lam nhăn nhó gật đầu, dưới áp lực của phụ huynh muốn phản kháng cũng không được.
Bố Kiều Anh hài lòng gật đầu sau đó quay lại vui vẻ bàn luận.

-Hai
đứa trẻ đã khá thân thiết rồi, xem ra tụi nó cũng hợp nhau lắm, tôi đang định đến
cuối năm chúng ta sẽ làm một cái đám hỏi vào dịp sáp nhập hai công ty, ý anh chị
thế nào?

-À…tôi
cũng đang có ý định đó đấy. Thím Dương mỉm cười vui vẻ.

Đúng
lúc này…

-HONEY!!!!!!

Tôi