
u chữ V với tôi, 5 phút sau thì cậu ta đi lại với nụ cười
ngạo mạn và vui vẻ lắc lắc chiếc điện thoại mới nạp số cô gái kia trên tay. Tôi
mím môi, giờ đến lượt tôi. Tôi đưa mắt dáo dác nhìn khắp căn phòng tìm đối tượng,
cuối cùng cũng phát hiện ra một cô gái ngồi một mình ở gần lối đi, tôi mỉm cười
bước lại, chỉ cần bắt chước Thiên Lam là OK.
-Chào
bạn! Bạn đi một mình hả? Tới trước mặt cô gái đó, tôi lịch sự mở lời.
Cô
gái đó nghe tiếng thì ngước lên nhìn. Tôi hơi bất ngờ, cô ấy thật đẹp, khuôn mặt
trang điểm nhạt nhưng nhìn vô cùng thánh thiện.
-Không!
Tôi có hẹn với bạn.
Ơ…dường
như không giống trường hợp của Thiên Lam rồi. Tôi hơi lúng túng. Ở chiếc bàn gần
đó, Thiên Lam đang theo dõi nhất cử nhất động của tôi, ánh mắt của cậu ta nhìn
tôi xoi mói, khóe miệng gian xảo đôi lúc nhếch lên tạo thành một nụ cười giễu cợt.
Tôi bực bội, càng quyết tâm chinh phục cô gái trước mặt hơn.
-Tôi
có thể ngồi xuống không? Tôi nhìn cô gái trước mặt mỉm cười thật tươi.
Cô
gái đó nhìn tôi vài giây, ánh mắt diễm lệ tỏ vẻ hơi khó hiểu, rồi cô ấy cũng dịu
dàng mỉm cười gật đầu.
-Ngồi
đi.
-Cám
ơn bạn.
-Tôi
hơn tuổi em, phải gọi tôi là chị.
Cô
gái nhìn tôi mỉm cười, ánh mắt đen thẳm có vẻ phức tạp. Tôi cảm thấy có gì đó
lúng túng khi nhìn vào đôi mắt đen thẳm tuyệt đẹp của cô ấy, cả nụ cười dịu
dàng kia nữa. Rồi tôi cảm thấy cô gái này dường như rất quen, tôi lục lọi trí
nhớ xem mình đã gặp cô ấy ở đâu chưa, nhưng tôi không thể nhớ nổi.
-Bạn…à
chị…chúng ta đã từng gặp nhau lần nào chưa ạ?
Tôi
nhìn cô ấy chăm chú, khuôn mặt thanh tú này, ánh mắt đen thẳm này, đôi môi gợi
cảm nữa, rõ ràng tôi đã từng nhìn thấy.
-Đây
là lần đầu chị nhìn thấy em, sao em lại hỏi vậy? Cô gái kia mỉm cười đáp lại.
-Em
cảm thấy…chị rất quen, có cảm giác như em đã từng gặp chị ở đâu rồi.
-Khuôn
mặt của chị rất phổ biến sao?
-Không
ạ, Tôi đưa tay gãi gãi đầu.-Chị rất đẹp, chị là người đẹp nhất trong số những
cô gái em từng gặp gỡ.
-Vậy
sao?
Cô
gái kia mỉm cười đưa tay lên che miệng. Tôi hơi nghiêng đầu, cả phong cách của
chị này cũng rất quen, tất cả khiến tôi nhớ lại một ai đó. Một ai đó rất thân
thương. Nhưng hình ảnh Thiên Lam giơ tay lên xem giờ báo hiệu cho tôi thời gian
sắp hết thì tôi lập tức nhớ lại mục đích của mình.
-Chị
à! Tôi nhìn cô gái cười ngọt ngào, có lẽ bộ dạng của tôi bây giờ rất giống một
thằng nhóc đẹp trai đang học cách tán tỉnh ve vản con gái nhà lành.-Chị có thể
cho em biết tên và số điện thoại của chị được không ạ?
-Lý
do? Chị gái trước mặt tôi vẫn bình thản mỉm cười.
-Bởi
vì. Tôi bắt chước hành động của Thiên Lam khi nãy, nháy mắt với đối tượng, nói
lời ngọt ngào.-Chị là một người rất đặc biệt với em, em muốn kết bạn với chị.
-Đặc
biệt như thế nào?
Cô
gái vẫn nhìn tôi mỉm cười. Tôi hơi chột dạ, sao nụ cười của chị ấy bây giờ có
gì đó giống hệt Thiên Lam, cứ như là chị ấy đang trêu chọc tôi chứ không phải
tôi tán tỉnh chị ấy vậy.
-Có
thể nói trái tim em đã lệch nhịp khi lần đầu tiên nhìn thấy chị.
-Ý
em nói là tình yêu sét đánh hả? Cô gái mỉm cười ngắt lời tôi. Tôi hơi ngẩn ngơ,
còn chưa kịp nói gì thì chị ấy lại nhìn tôi trêu chọc.-Em là con gái mà lại đi
tỏ tình với con gái sao? Vậy ra em thích người cùng giới à?
-Chị..chị…
Tôi
nhìn chị ấy kinh ngạc, chị ấy nhận ra tôi là con gái sao? Sao có thể như thế được,
rõ ràng tôi hóa trang rất đạt kia mà, ngay cả thím Dương và Kiều Anh cũng không
nhận ra tôi thì sao cô gái này lại biết tôi là con gái? Không lẽ vì giọng nói của
tôi đã hết khan khan hay sao? Trực giác của cô ấy nhạy bén thật.
Thiên
Lam thấy tôi bị bể mánh thì ngồi cười ngặt nghoẻo. Tôi hơi xấu hổ, còn chưa biết
phải làm gì trong tình cảnh này thì một giọng nói ấm áp vang lên.
-Thanh
Nhã! Sao chị còn ngồi đây? Bố mẹ đang chờ chúng ta trên lầu, mau lên đó thôi.
Tôi
giật mình quay lại nhìn người mới lên tiếng, người con trai đó thấy tôi cũng có
vẻ bất ngờ. Tim tôi đập mạnh, trái đất này tròn đến vậy sao.
-Thiên
Phong…sao cậu lại ở đây?
-Nhật
Hạ? Thiên Phong nhìn tôi ngạc nhiên.-Chị hai tớ mới du học bên Anh về nên hôm
nay gia đình tớ đi ăn nhà hàng.
-Chị
hai cậu? Tôi hỏi Thiên Phong rồi nhìn lại cô gái kia nghi hoặc.-Chị ấy…
-Thanh
Nhã là chị hai của tớ, mới đi du học về. Thiên Phong gật đầu xác nhận.
Tôi
cười ra nước mắt. Chị ấy là chị gái của Thiên Phong? Vậy tôi mới làm trò mèo gì
trước mặt chị ấy vậy trời? Thanh Nhã nhìn tôi, rồi nhìn Thiên Phong chợt mỉm cười
khó hiểu.
-Nhật
Hạ, sao hôm nay cậu lại ăn mặc như vậy? Thiên Phong nhìn bộ dạng kì quái của
tôi thắc mắc, lúc này tôi mới tá hỏa.-Mà cậu quen chị tớ từ bao giờ thế?
-Thiên
Phong…thực ra…tớ…tớ…
Tôi
nhìn Thiên Phong ấp úng muốn giải thích, nhưng còn chưa biết thế nào thì chị Thanh
Nhã đã lên tiếng giải thích giúp tôi.