Pair of Vintage Old School Fru
Điều Bí Mật Trong Chiếc Hộp Pandora

Điều Bí Mật Trong Chiếc Hộp Pandora

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323734

Bình chọn: 7.00/10/373 lượt.


Lúc
tôi trở về thì Thiên Lam vừa mới hát xong, đám fan nữ sinh bên dưới cuồng nhiệt
gào tên cậu ta có vẻ rất kích động, tôi cười, màn trình diễn của Thiên Lam xem
ra rất thành công. Dường như đã nhận ra sự trở lại của tôi, Thiên Lam liếc xéo
qua tôi rồi bỏ đi.

Bây
giờ đến màn trình diễn của Thiên Phong, tôi hấp tấp chen lên hàng ghế đầu để được
nhìn rõ hơn. Thiên Phong bước lên, rất nhẹ nhàng cúi đầu chào khán giả. Những
tiếng reo hò nổi lên không kém gì khi Thiên Lam trình diễn, những đôi mắt háo hức
của khán giả phía dưới hướng lên cậu đầy mong chờ. Tôi hít thở thật sâu lấy hơi
rồi bắc loa tay gào lớn:

-Thiên
Phong, Cố lên!!!!!!!

Cả
hội trường giật mình ngước lại nhìn tôi, tôi đưa tay gãi gãi đầu, hình như tôi
có hơi quá khích rồi. Thiên Phong nhìn xuống tôi rồi dịu dàng nở nụ cười ấm áp
cám ơn sự khích lệ của tôi, một lần nữa khắp nơi rộ lên tiếng ồ kinh ngạc.
Thiên Lam ngồi gần đó thì nhăn nhó bực bội rồi ngửa cổ lên dốc chai nước suối
vào miệng.

Thiên
Phong bắt đầu màn trình diễn của mình, những ngón tay thon dài bắt đầu chuyển động
trên cây vĩ màu vàng nâu, hội trường ban đầu vẫn còn vài tiếng xì xào nhỏ bây
giờ im bặt. tiếng vĩ cầm của Thiên Phong ngân ra càng lúc càng du dương ngọt
ngào hơn, tôi thả lỏng người lặng im lắng nghe. Không biết bản nhạc cậu ấy chơi
có tên là gì, chỉ biết nó rất hay và rất buồn. Nó như cuốn trái tim mình vào bụi
hoa hồng gai rướm máu, khiến mình đau đớn nhưng không nỡ dứt ra bởi vẻ đẹp và
hương thơm của hoa hồng. Tôi nhớ lại những gì mình trải qua kể từ khi gặp Thiên
Phong, những cảm xúc của tôi với cậu ấy, những bí mật mà tôi không thể nói với
cậu ấy. Thật day dứt.

Khi
màn trình diễn kết thúc, Thiên Phong lặng lẽ cúi người chào khán giả. Phải mất
vài phút sau đó mọi người mới bừng tỉnh, những tiếng vỗ tay khen ngợi vang dậy
khắp hội trường. Tôi vẫn đứng đó, không vỗ tay như những người khác, trong vô
thức nước mắt tôi đã nhòe ra, không nhiều nhưng đủ để tôi thấy khóe mắt mình
hơi cay.

-Có
cần phải cảm động đến mức đó không? Thiên Lam ném chiếc khăn ướt trúng mặt tôi
rồi lạnh lùng hỏi.

Tôi
không trả lời, chỉ đưa tay cầm lấy mảnh khăn lau vội đi những giọt nước trong
suốt xuất hiện không rõ lí do đó.

-Thiên
Lam, Nhật Hạ!

Linh
Nga vẫy tay gọi chúng tôi, trên cổ nó đeo một chiếc máy ảnh mới cóng, tôi để ý
từ đầu buổi diễn đến giờ nó đã chạy loăng quăng khắp nơi chụp ảnh. Thục Anh
cũng đã trở về đang đứng cạnh đó nhìn tôi với vẻ muốn đánh, tôi gượng cười, buổi
hẹn hò của tụi nó kết thúc sớm hơn tôi nghĩ, nhìn bộ dạng này của Thục Anh tôi
đã đoán được kết quả, có lẽ Hải Đăng đã thất bại rồi.

-Thục
Anh! Tôi lại gần nó nịnh hót.-Khi nãy cậu hát hay lắm, tớ để ý có rất nhiều tên
chết vì cậu rồi đó.

-Hừ!
Thục Anh cười nhạt, liếc tôi bằng ánh mắt khiến tim tôi ngừng đập.-Cậu cũng sắp
chết vì tôi rồi đó.

-Thiên
Phong, Thiên Lam! Hôm nay hai cậu làm tốt lắm, lớp chúng ta nhờ có hai cậu mà nắm
chắc giải thưởng trong tay rồi. Linh Nga đi đến vỗ vai hai người khen ngợi.

Thiên
Phong mỉm cười, Thiên Lam thì tỏ ra thờ ơ, thi thoảng lại liếc tôi có vẻ giận dỗi.

-Các
cậu tập trung lại đây, chúng ta cùng chụp một bức hình tập thể đi.

Linh
Nga lại lôi chúng tôi vào một chổ, rồi cô bé nhờ một anh lớp trên bấm máy.
Trong lúc sắp xếp đội hình, hàng đầu tiên ngồi xuống, tôi ở hàng sau, đứng giữa
Thiên Phong và Thiên Lam. Đến khi kết thúc màn chụp hình tập thể, tôi liếc qua Thiên
Phong khẽ nói.

-Thiên
Phong…bản nhạc của cậu hay lắm….rất cảm động.

Thiên
Phong lặng im vài giây, sau đó đưa ánh mắt đen thẳm nhìn tôi mỉm cười.

-Cám
ơn Nhật Hạ.

Tiếng
nói của cậu ấy rất nhẹ nhàng, hệt như làn gió ùa qua mái tóc rồi vụt đi. Tôi lặng
im chưa hoàn toàn tỉnh táo trước ánh mắt đen thẳm kì lạ và nụ cười ấm áp của cậu
ấy. Giờ phút này tôi có thể khẳng định: Mình say Thiên Lam quá rồi, càng lúc
càng say đắm.

Mới
ngẩn ngơ có vài phút quay lại đã thấy mọi người giải tán hết, Thục Anh và Thiên
Phong không hẹn mà cùng bỏ tôi về nhà trước, tôi gãi gãi đầu thấy áy náy, có lẽ
hai người họ đều giận tôi rồi.

-Nhật
Hạ! Linh Nga ở đâu nhào đến khoác vai tôi tươi cười.-Chưa về sao? Hôm nay cậu vất
vả rồi.

-Có
gì đâu! Tôi cũng gượng cười.-Cậu chụp được nhiều hình chưa?

-Rất
nhiều rồi! Linh Nga giơ chiếc máy ảnh lên, tiện tay chụp một bức tự sướng với
tôi.-tớ có một món quà bất ngờ tặng riêng cho cậu đó, mai cậu đến nhà Thiên Lam
đi nhé, cậu ta sẽ đưa cho cậu một thứ rất hay ho.

-Thứ
gì thế? Tôi nhìn Linh Nga tò mò, nhưng nhỏ chỉ cười.

-Bí
mật, chắc chắn cậu sẽ thích!

Sáng
hôm sau.

-A A A A A A !!!!!!!!!

Tôi hét toáng lên vì đống hình trước
mặt, trong đó có vài bức hình của tôi, Thiên Lam và Thục Anh trong buổi diễn,
còn lại toàn là hình của Thiên Phong với đủ các thể loại mà Linh Nga đã chộp được:
giây phút trước khi biểu diễn của Thiên Phong, Thiên Phong uống nước, Thiên