XtGem Forum catalog
Điều Bí Mật Trong Chiếc Hộp Pandora

Điều Bí Mật Trong Chiếc Hộp Pandora

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323702

Bình chọn: 8.00/10/370 lượt.

tớ sẽ mất cậu ấy, vĩnh viễn.

Thiên
Lam cười buồn.

-Vậy
tại sao cậu không từ bỏ cậu ta, dù sao trên thế giới này đâu chỉ có một mình Thiên
Phong là con trai.

-Đúng…nhưng
trên thế giới này chỉ có một mình Thiên Phong là người con trai tớ yêu.

Thiên
Lam không nói gì, lặng im đưa đôi mắt đen thẳm nhìn tôi buồn bã, tôi không biết
cậu ấy đang buồn vì điều gì nhưng cũng không lên tiếng hỏi, gió đêm ùa qua mát
rượi, dưới ánh đèn đường vàng leo lét, bóng dáng chúng tôi chênh chếch đổ dài
trên mặt đường, hai chúng tôi cứ lặng im lắng nghe tiếng thở dài của người kia,
cho đến khi:

-Thiên
Lam, Nhật Hạ! Sao lại đứng đây? Hai đứa cãi nhau à?

-Anh
hai!

-Minh
Khôi…chào anh.

Anh
trai tôi đi lại gần chúng tôi mỉm cười.

-Sao
hôm nay hai đứa đi học về trễ thế? Năm học mới thế nào? Vui chứ?

-Cũng
bình thường thôi. Thiên Lam gượng cười trả lời anh trai tôi.

Tôi
mở cổng vào nhà trước, Thiên Lam còn đứng nói chuyện với anh trai tôi một lát rồi
mới về, ở trên phòng nhìn xuống hè phố, tôi thấy trước khi đi Thiên Lam còn ngước
nhìn lên phòng tôi một lần nữa.

Tối
hôm đó.

-Bé
cưng! Anh trai tôi vừa bóc trái cam vừa gọi tôi.-Em và cậu nhóc Thiên Lam có vấn
đề gì về tình cảm hả?

-Vấn
đề gì? Tụi em vẫn là bạn tốt mà.

Tôi
cuộn tròn trên sôfa ôm gối coi phim, anh trai thấy tôi có vẻ thờ ơ thì ngồi
xích lại gần tôi thân mật.

-Em
coi nó là bạn tốt, nhưng hình như thằng nhóc không đơn thuần coi em là bạn đâu.

Anh
tôi mới nói xong, múi cam tôi định đưa lên miệng tuột tay rớt xuống đất. Tôi thở
dài, cố xua tan đi cái ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu mình. Anh trai tôi vắt
chéo chân lên cái bàn trước mặt, đưa tay khoác vai tôi kéo lại gần.

-Anh
thấy thằng nhóc này cũng dễ thương lắm mà, tại sao em không thích nó mà lại
theo đuổi thằng nhóc Phong Thiên…Thiên Phong gì đó?

-Nếu
em biết được lí do thì em đã là tiến sĩ tâm lí học rồi. Tôi đáp lại gọn lỏn, lấy
một múi cam thẩy lên trời rồi há miệng đớp gọn. Anh tôi thì vẫn không để tôi
yên.

-Mà
anh này…Tôi liếc qua anh trai mình thắc mắc-Thường thì em thấy anh trai rất sợ
em gái mình vướng vào yêu đương sớm quá sẽ ảnh hưởng đến học tập, nhưng sao em
thấy anh thì hoàn toàn ngược lại, tìm mọi cách khích lệ em yêu đương, anh không
sợ em bị người ta lừa gạt sao?

-À!
Anh trai tôi mỉm cười dịu dàng.-Anh cũng sợ lắm chứ, nhưng điều khiến cho anh lo
sợ hơn nữa là đến một ngày em lôi về một đứa con gái rồi giới thiệu với gia
đình đây là người yêu của em. Cho nên…tốt nhất là để em yêu một đứa con trai
trước khi điều kia xảy ra.

Anh
tôi vẫn ám ảnh đến giới tính của tôi? Tôi lặng im hết nói nổi.

-Nhật
Hạ!! Em đã lớn rồi, cũng sắp sửa 17 tuổi rồi, em nên biết vài thứ về tình yêu
nam nữ, điều duy nhất anh muốn nói với em là em phải phân biệt được giữa giấc
mơ và tình yêu đích thực. Giấc mơ thì rất đẹp, nhưng nó luôn xa vời và em không
thể nào chạm tới được, nếu cứ mãi chạy theo giấc mơ sẽ có lúc em vấp ngã. Còn
tình yêu, nó ở ngay bên cạnh em, nó không ngọt ngào như những giấc mơ và đôi
lúc đem lại cho em không ít phiền phức, nhưng nó mới là thứ sưởi ấm trái tim em
và bên cạnh em cho đến cuối đời…

Lại
thuyết giảng. Tôi thở dài ngó qua cái bộ dạng ông cụ non đang thao thao bất tuyệt
của anh trai tôi rồi lếch thếch đi về phòng, về phòng mở laptop coi anime vui
hơn là ngồi đây nghe anh ấy nói.

Tôi
mở một trang web phim hoạt hình ra, click vào tập mới nhất của bộ phim mình
đang theo dõi, bộ phim này tôi thường rất hay xem, thậm chí thức cả đêm vì tò
mò diễn biến tập sau đó, thế nhưng hôm nay tôi không hiểu được những hình ảnh
đang chớp nhoáng trên máy tính, tôi thở dài, trong đầu tôi không ngừng quay cuồng
những hình ảnh về Thiên Phong và Thiên Lam ban chiều. Sao cùng một lúc cả hai
người đều có những hành động kì lạ khiến tôi không thể hiểu nổi. Nhưng có cố gắng
suy nghĩ cách mấy thì những gút mắc trong lòng tôi mãi không thể gỡ được, tôi cứ
thế, vừa suy nghĩ vừa chìm dần vào giấc ngủ.

Sáng
hôm sau.

Tôi
chậm chạp khóa cổng để chuẩn bị đi đến lớp, cả đêm hôm qua dường như tôi chẳng
ngủ được chút nào, những chuyện linh tinh trên trường cứ luẩn quẩn trong đầu
khiến tôi bận tâm, hai mắt tôi đã thâm quầng như gấu trúc, sáng nay soi gương
tôi còn thấy một cái mụn đỏ như đèn pin mọc lên ngay trán. Đúng là đau đầu, anh
tôi thường nói thanh niên tuổi dậy thì đến một giai đoạn tính cách và tâm trạng
sẽ thay đổi, giờ thì tôi đã biết một vài lí do dẫn đến hiện tượng đó rồi.

-Nhật
Hạ!

Nghe
tiếng ai đó gọi mình, tôi quay ra phía sau thì bắt gặp một khuôn mặt thân quen.

-Sao
cậu lại tới đây? Tôi mỉm cười nhìn Hải Đăng.

Hải
Đăng đang ngồi trên chiếc AB đỏ trắng đứng trước cổng nhà tôi, thấy tôi lại gần
thì cậu ta với tay lấy chiếc bánh mì Thổ Nhĩ Kì nóng hổi đưa cho tôi và thẩy
cho tôi một chiếc nón bảo hiểm ra lệnh:

-Lên
xe đi, hôm nay tớ đưa cậu đi học. B