
ậy? Tôi hiếu kì lên tiếng hỏi.
-Không
có gì.
Thiên
Lam đỡ tôi đứng dậy, khóe môi khẽ mỉm cười, cô gái kia thấy vậy thì liếc xéo
tôi một cái rồi chỉ tay quát lớn.
-Thiên
Lam, con nhỏ này là ai?
-Người
yêu của tôi đó! Thiên Lam hờ hững trả lời.
Hở?
Tôi tròn mắt nhìn cậu ta. Người yêu? Cậu ta vừa mới nói tôi là người yêu? Tên
này hôm nay đùa nhạt quá. Không để tôi kịp có ý kiến gì Thiên Lam đã nắm tay
tôi kéo vào lớp, cô nàng kia định chạy theo vào trường nhưng đã bị bảo vệ chặn
lại, không còn cách nào khác, đành đứng đó nhìn theo chúng tôi lườm nguýt. Đi
qua khỏi cổng, tôi tháo tay mình ra quay sang hỏi Thiên Lam.
-Cô
gái đanh đá đó là ai vậy?
-Hồ
ly tinh!
-Hồ
ly tinh?
-Rồi
cậu sẽ gặp lại cô ta thôi! Thiên Lam nói với tôi và mỉm cười khó hiểu.
Tôi
đứng lơ ngơ một chút rồi cũng đi vào lớp.
Ngày
cuối tuần.
Hôm
nay trường tôi tổ chức văn nghệ, tôi rất háo hức chờ xem màn biểu diễn của
hoàng tử Thiên Phong, mới sáng sớm tôi đã lao ra khỏi giường, sau vài phút chuẩn
bị thì lập tức lên trường, nhưng không ngờ mọi người còn lên sớm hơn tôi nghĩ. Thiên
Phong hôm nay mặc bộ đồ vét màu trắng bạc, cả người cậu ấy toát ra vẻ quyến rũ
chết người, tôi nhìn đôi môi mềm mại như cánh hoa hồng của cậu ấy mơ màng, giá
mà có một lần tôi được đôi môi quyến rũ đó hôn…
Mọi
người khá bận rộn trong việc chuẩn bị tiết mục, tôi cũng không để bản thân mình
rảnh rỗi, luôn tay luôn chân giúp các bạn chuẩn bị trang phục diễn và nước uống
nên mọi người rất quý mến tôi. Hôm nay trường tôi khá đông người, buổi biểu diễn
này hiệu trưởng đã gửi vé mời về cho phụ huynh mổi học sinh tham dự, có lẽ đây
là buổi diễn lớn nhất trong năm học.
Đột
nhiên điện thoại của tôi rung chuông, sau khi đem đi sửa thì nó hoạt động lại
khá tốt, là Hải Đăng nhắn tin cho tôi, nó nhờ tôi hẹn Thục Anh ra căn tin gặp
nó.
-Thục Anh! Tôi đi đến khều khều tay Thục Anh,
nhỏ đang chăm chú tô lại chút son bóng lên đôi môi gợi cảm đã phớt hồng của
mình.
-Chuyện
gì thế?
-Biểu
diễn xong ra căn tin uống nước với tớ nhé? Tôi lên tiếng mời nó, nhưng thực ra
đây là yêu cầu từ tên bạn Hải Đăng.
-Được
thôi! Thục Anh mỉm cười, vẫn không thắc mắc gì cả.
Nhiệm
vụ của tôi xem ra xong một nữa, tên nhóc Hải Đăng kia dường như định nhân cơ hội
tỏ tình với Thục Anh.
Buổi
diễn bắt đầu.
Mấy
tiết mục tham dự của những lớp trước rất hấp dẫn, giờ tôi mới biết không ngờ
trong trường mình học sinh có nhiều tài lẻ đến vậy, ngoài hát hò ra còn có cả
diễn kịch, ảo thuật…nói chung là tiết mục nào cũng hấp dẫn.
Sau
khi toàn bộ học sinh khối 12 kết thúc chương trình thì cũng đến khối 11, lớp
tôi là lớp diễn đầu tiên với màn tốp ca của nhóm Thục Anh. Tôi ở dưới ra sức hò
hét cổ vũ, Linh Nga lớp phó phong trào cũng phải nhìn tôi nể phục, tôi đúng là
nhân vật nhiệt tình số 1 trong lớp trong mấy phong trào như thế này, mặc dù nhiệm
vụ của tôi toàn nằm sau cánh gà.
Sau
tiết mục của nhóm tốp ca thì đến lượt Thiên Lam lên trình diễn. Hôm nay cậu ấy
mặc chiếc sơ mi xám, cà vạt có màu đậm hơn áo nhìn rất cuốn hút, bước chân của
cậu ấy mới chạm lên sân khấu bên dưới đã vọng lên tiếng reo hò cổ vũ của đám nữ
sinh át cả tiếng của tôi, Thiên Lam có vẻ hãnh diện lắm, cậu ta tự tin cất cao
giọng và đắm chìm vào bài hát tâm đắc nhất của mình:
If our
love was a fairy tale
I would charge in and rescue you
On a yacht baby we would sail
To an island where we'd say I do
And if we had babies they would look like you
It'd be so beautiful if that came true
You don't even know how very special you
are…..
Breathless, bài này trước đây anh
trai yêu quý vẫn thường hay hát cho tôi nghe. Bài hát rất hay, nhưng không hiểu
sao đến bây giờ tôi vẫn chưa thuộc hết lời. Dù vậy tôi
cũng chỉ nghe được đoạn đầu vì lúc này Thục Anh đã đi ra, mặc dù hơi tiếc khi
phải bỏ đi giữa chừng nhưng tôi cần dẫn nó xuống căn tin, Hải Đăng đang chờ nó.
Thiên Lam lúc thấy tôi bỏ đi thì nhìn theo nhíu mày, tôi vừa đi vừa phập phồng
lo sợ cậu ta sẽ nhảy phóc xuống sân khấu nắm cổ tôi kéo lại.-Sao
không chờ lớp mình trình diễn xong rồi hãy đi, Thiên Lam hát hay như vậy mà, mấy
khi được nghe cậu ấy hát? Thục Anh nhìn tôi nhăn nhó. Tôi thì vẫn cố kéo nó đi
nhanh hơn.
-Nếu
cậu muốn thì khi nào bắt cậu ta hát lại cho chúng ta nghe, đơn giản thôi mà.
Thục
Anh vẫn nhăn nhó chạy theo tôi, tôi cũng đâu muốn bỏ đi lúc này, nhưng đã lỡ hứa
với Hải Đăng rồi đành cố giúp nó thôi,
chỉ hi vọng là tôi không tới trễ trong màn trình diễn của Thiên Phong
thôi.
-Thục
Anh, Nhật Hạ!!!!
ở
một góc căn tin cạnh bồn hoa tím, Hải Đăng đưa tay vẫy vẫy chúng tôi, Thục Anh
nhìn tôi đang cười, bây giờ nó mới biết lí do nó kéo tôi ra đây. Tôi cũng chẳng
giả vờ giả vịt nữa, bỏ mặc hai đứa ngồi với nhau, còn mình thì chạy về tiếp tục
theo dõi màn biểu diễn.