
cũng sốt ruột cho người đi tìm, phải chăng cô gái
này đặc biễt đến vậy. Nhưng anh liệu có biết được rằng anh vô
tình là một nhân vật phụ trong màn kịch mà ai đó dựng ra? ( tg chứ ai).
-" Thủ lĩnh, rada định vị đã phát hiện ra mục tiêu".
- Tốt. Bắt sống hắn!
Hữu Duy nắm chặt điện thoại trong tay, môi khẽ nhếch lên " Anh
nhất định sẽ mang em trở về bên anh, anh hứa đấy. Chờ anh. Gà
ngốc".
.
Quay trở lại căn phòng tối kia, thân hình nhỏ
bé của nó đang run rẩy lâm vào trạng thái mê man do lạnh và đau nhức cơ thể.
- Trả...anh...trả anh... lại..cho tôi. Anh...hai...Hữu....Duy.
Nó ko biết gì cả, nó đang ở đâu đây, trước mặt nó là cảnh
mưa tầm tã, nó thấy một bé gái đang gào thét túm chân một gã đang lôi một cậu bé, nó ko thấy rõ mặt ai cả chỉ biết hai
đứa bé kia đang cố nắm chặt tay nhau nhưng ko được. Cảnh tượng
mờ dần bay đi như một màn sương. Hình ảnh mà nó thấy bây giờ
là một chàng trai mặc áo phông đen đang nằm trên đồng cỏ mỉm
cười thật đẹp, người con trai mà nó yêu, anh đang ở đâu? Nó rất nhớ anh. Khung cảnh bỗng chốc tan biến sạch, tồn tại trong nó
chỉ còn cảm giác mệt mỏi, cả người nó như vô lực, đầu đau như búa bổ.
- Con nhỏ đó lầm bầm gì thế nhở? - một gã đứng canh cửa nói với tên kia.
- Kệ xác nó, mày thích thì ra mà hỏi.
- Mày nghĩ tao thừa hơi à? Mà cô chủ ra tay mạnh quá. Là tao
chắc tao cũng chung số phận với con nhỏ này. Mà mày nghe tin
gì chưa?
- Tin gì?
- Con nhỏ là con gái bà chủ tịch SHAPHIRE đó.
- Thật sao, ghê nhỉ, liệu tao với mày....
- Mày yên tâm, đã có lão chủ lo hết rồi với cả....... Ơ cô chủ!
Gã ta im bặt khi cô chủ xuất hiện.
- Các người nói linh tinh cái gì, ko lo canh gác cho cẩn thận.
- Vâng thưa cô.
- Mau lấy nước, tiếp tục.
Lại một làn nước lạnh tạt vào người nó. Nhưng lần này nó ko đủ sức như lần trước để có thể tỉnh lại ngay, nó khó khăn
hé mở đôi mắt nặng trĩu.
- Tỉnh à, sao? Mệt lắm ko? Muốn chơi nữa chứ?
- cô ta nhếch miệng, nói đểu.
- Anh ấy sẽ....ko bao giờ ....yêu cô.
- Mày dám nói.! "chát". Lại một cái tát nó nhận được.
- Mày nên nhớ, cái gì mà tao ko có được thì hạng người như mày cũng đừng mơ tưởng đến.
Rồi lại có tiếng quăng roi vang lên, đau ư? Ko, chẳng có cảm
giác gì cả, người nó giờ đây đã như cứng lạnh, đâu còn biết
đau là gì. Nó như đã trở thành bao cát cho con quỷ ác độc kia
trút giận.
.
.
Tại một nơi hiu vắng, một người
đàn ông mặc bộ vec đen, một tay xách túi bánh mì cùng cơm hộp, tay còn lại đang đưa điếu thuốc lên miệng rít. Hắn thừa biết
là có người đang đi theo hắn, ko phải một mà là rất nhiều.
- Chắc chắn tín hiệu định vị phát ra từ di động của hắn
chứ? - Trung và nhóm người của Đại Vương đang bàn bạc.
- Phải, quanh đây ko thấy ai ngoại trừ hắn.
- Bắt sống tên này, anh Hữu Duy đâu?
- Anh ấy đang trên đường tới.
- Tiến hành thôi.
Rồi cả nhóm xông ra lại gần người mặc vec kia. Biết có điều
gì đó ko ổn, hắn quay lại ném hết số đồ ăn trong tay vào họ
rồi bỏ chạy, chạy đã thấm mệt, cứ đà này hắn sẽ bị tóm
mất thôi.
" bùm". Đại Vương bị chặn đường và mất phương hướng. Tên đó dám dùng thuốc khói.
Còn hắn, tưởng đã chạy thoát được rồi nhưng ai ngờ nguy hiểm
lại đang rình rập ngay cạnh hắn. Một cảm giác lạnh sống lưng
ùa đến, hắn nuốt nước bọt từ từ quay lại phía sau liền nhận
ngay được cái nhìn giết người của Hữu Duy. Hắn đang chuẩn bị
co giò bỏ chạy thì Hữu Duy sử dụng lợi thế chân dài thụi cho
hắn một phát vào bụng khiến Hắn ngã dụi xuống. Hắn ôm bụng
đau điếng lồm cồm bò dậy lẩm bẩm " làm việc tốt mà bị đối
xử như thế này đây. Thật là đau quá"
hắn- một gã có khuôn mặt ko hung dữ, rất hiền là khác. Hắn tự nhủ liệu Hữu Duy
có nhận ra việc hắn làm đang ngầm giúp đỡ họ ko? Hắn đã cố
ý làm theo kế hoạch được giao nhưng lại lén giữ sim điện thoại mục đích là để cậu dùng định vị tín hiệu mà tìm ra hắn,
cũng đồng nghĩa với việc tìm ra nơi giam giữ cô bé kia.
Lom khom lại gần, giọng hắn như trách cứ:
- Cậu có cần mạnh tay thế ko? Đâu cần diễn đạt như vậy.
- Sao anh làm vậy? - Hữu Duy hỏi, cậu thừa đoán ra chuyện này
vì chẳng có thằng ngu nào lại làm ca