
g hốt ko kịp suy nghĩ đến người đó, chỉ vội vã tới bệnh viện. Ba xảy ra tai nạn. Trước khi rời đi vẫn ko quên dặn dò
người bảo vệ.
Nó sốt ruột đang định đứng lên ra ngoài tìm Hữu Duy thì một anh bảo vệ đứng trước mặt nó nói:
- Cô là Thiên Chi ?
- Phải! Có chuyện gì ko ạ?
- Có cậu Hữu Duy nhắn cô cậu ấy có việc gấp nên phải về trước.
- Tôi biết rồi, cảm ơn anh.
- Ko có gì.
Anh bảo vệ đi rồi, nó thắc mắc việc gì khiến Hữu Duy đi gấp gáp đến vậy. Mà nếu như cậu về rồi, nó ở đây cũng như trẻ lạc
đường, nó cũng hết hứng thú rồi. Thôi thì về nhà ngủ cho
khoẻ, chẳng hiểu sao đầu nó buồn ngủ chết đi được, mắt nó đã ríu hết vào rồi giờ chỉ muốn ngủ thôi .
Đang định
tìm đường rút lui thì một sự cố nhẹ xảy ra. Đèn điện trong
nhà đột nhiên vụt tắt. Xung quanh chỉ còn là một màu đen tối
và tiếng ồn ào của mọi người.
Nhưng nhận thấy có điều gì đó bất thường, nó nhanh chân chạy ra phía cổng có ánh sáng nho nhỏ.
Cảm giác bị ai đó giữ chặt tay, theo phản xạ nó quay người túm tên kia
Một cước nó vặn tay hắn khiến hắn kêu lên. Nhưng càng lúc
những cánh tay xuất hiện càng nhiều bủa vây lấy nó. Nếu như
bình thường, những tên này chết chắc nhưng hiện tại, ko gian
tối om cộng với cơn buồn ngủ làm nó bủn rủn chân tay.
Trước lúc ngất đi, nó kịp nghe một tiếng cười lạnh.
.
.
Hữu Duy phóng xe như bay trên đường, ko biết cậu đã vượt qua bao đèn đỏ rồi chỉ mong tới bệnh viện thật nhanh.
Chạy một mạch vào quầy lễ tân, cậu vội vàng hỏi gấp :
- Bệnh nhân Hàn Hữu Kỳ đang ở phòng nào?
Cô y tá trẻ có hơi mất hồn, ko tránh được trai đẹp nhưng cũng ko quên nhiệm vụ của mình:
- Anh chờ chút.
Sau khi tra sổ sách, cô đáp lại là một câu làm cậu shock:
- Thưa cậu, Ko có bệnh nhân nào tên Hàn Hữu Kỳ cả.
- Cái gì? Ko có?
Cậu rút điện thoại thử gọi cho ba, quả nhiên ông bắt máy, cậu hỏi luôn:
- Ba, ba đang ở đâu?
" Con hỏi lạ vậy, ta đang ở nhà chứ ở đâu. "
Chết tiệt, hoá ra cậu bị lừa. Kẻ nào to gan đến vậy?
Đúng lúc này điện thoại lại đổ chuông, là Mỹ Quyên gọi tới:
- Alô...
" Anh, anh đang ở đâu, anh về mau đi, Thiên Chi cô ấy....."
- Sao? Cô ấy sao? Chuyện gì xảy ra với cô ấy?
" Cô ấy bị bắt cóc"
Cậu ko nghe lầm chứ, là kẻ nào bày ra trò này, đánh lạc hướng
cậu rồi bắt Gà ngốc đi, chán sống rồi hay sao,.
Hữu
Duy lại phi xe thẳng đến nhà Mỹ Quyên, lòng nóng như lửa đốt,
nó mà có mệnh hệ gì thì cậu sống sao nổi.
Trong một căn phòng tối, chỉ có ánh sáng le lói yếu ớt của ngọn đèn trong góc phòng.
Cô gái mặc bộ đồ màu đen có mũ đeo mặt nạ nhếch miệng cười nhìn người bị trói trên ghế đang ngủ mê.
- Tại sao cô ta chưa tỉnh? - Cô ta hỏi mấy tên mặc véc đen đứng đó.
- Thưa cô chủ, chắc do chúng tôi dùng thuốc mê quá liều. - một tên đáp.
- Thôi được. Cứ để cô ta ngủ thêm lúc nữa cũng ko sao. Thời gian còn nhiều mà.
Cô ta vừa nói vừa bước ra khỏi căn phòng, sau khi cánh cửa khép
lại, mặt nạ che mặt và máy đổi giọng nói được gỡ xuống: "
Thiên Chi, rơi vào tay tôi, cô ...chết chắc! ".
.
.
Do đây được nghi là một vụ bắt cóc nên cảnh sát mau chóng có
mặt tại hiện trường. Tất nhiên, một tổ chức ko thể thiếu đó
là cánh nhà báo khi mà đây lại có liên quan đến Tống gia. Cơ
hội kiếm tiền đang đến nên họ đâu có thể bỏ lỡ mà ko đến,
thậm chí còn lên sóng trực tiếp.
- Thưa quý vị,
hiện chúng tôi đang có mặt tại hiện trường vụ bắt cóc vừa
mới xảy ra ngay tại nhà ông Tống Hùng- chủ tịch tập đoàn Tống Minh...,bla bla...
- Tránh ra, tránh hết ra! -Bà Hạ như hét lên.
- Không
được, khu vực đang được lục soát, người ko liên quan ko được
phép vào..... - Anh cảnh sát cô gắng ngăn cản người phụ nữ
này.
- Các anh...các anh bằng mọi giá phải tìm được con gái tôi, tôi van các anh...
Bà Hạ oà óc run run đôi tay nắm lấy anh cảnh sát, Hải Phong
và Nhi lo lắng ở bên cạnh trấn an, mẹ cũng mới khỏi thôi, nếu
xúc động quá sẽ ko tốt cho sức khoẻ.
- Chủ tịch tập
đoàn SHAPHIRE, xin hỏi quan hệ giữa bà và cô gái bị bắt cóc
là gì? - đám phóng viên thấy có vụ ồn ào liền mau chóng kéo
đến, thật ko ngờ lại nghe