
nhanh hơn. Xử lý 2 tên đó
xong, 2người quyết định hoãn kỳ nghỉ lại, nhanh chóng đưa cậu
bé vì tiếng súng đã sợ đến ngất đi.
Về nhà, sau sự
chăm sóc của Lệ Hoa, cậu bé đã tỉnh. Ngước đôi mắt long lanh
trong veo lên nhìn 2 người, cậu bé nhẹ gọi:
- Ba...mẹ!
Rất bất ngờ nhưng sau đó là cảm giác hạnh phúc tràn ngập. Biết
mình bị vô sinh nên bà luôn ước được ai đó gọi một tiếng mẹ
từ rất lâu rồi. Đến bên cậu bé, ôm cậu bé vào lòng, nước mắt tràn ra, bà nghẹn ngào nói:
- Ko sao, có mẹ ở đây rồi.
- Tất cả mọi chuyện là như vậy đấy. Nếu chị ko tin, có
thể làm xét nhiệm ADN. - Bà Lệ Hoa nói rồi quay đầu bước ra
khỏi phòng bệnh, những việc cần làm bà đã làm hết rồi, bà
ko dám mở lời xin ai tha thứ vì biết lỗi lầm của mình rất
lớn.
Hoàng Dương sốt ruột đứng ngồi ko yên trước cửa phòng. Thấy
mẹ bước ra, bà ko nhìn anh, chỉ nói một câu rồi quay vội đi,
bà sợ anh biết mình đang khóc:
- Bà ấy cần con. Hãy vào trong đi.
Khẽ mỉm cười, anh chạy về phía bà ôm lấy bà từ phía sau.
- Mẹ. Dù thế nào đi nữa thì mẹ vẫn sẽ mãi là mẹ của con. Con yêu mẹ.
Và rồi những giọt nước mắt rơi ko phải vì buồn mà vì tràn ngập trong vui mừng hạnh phúc gia đình ấm áp.
*****
- Bọn mày là ai? Thả tao ra. - Tống Hùng dẫy dụa khi đang bị
2người thanh niên tống vào xe đen. Biết chuyện con bé đó được
cứu thoát, lão nhanh chóng đi trú ẩn một thời gian nhưng ai ngờ người nào cao tay hơn vẫn tìm ra hắn.
- Bọn mày..,tao mà thoát khỏi đây, chúng mày đừng hòng sống nổi.
- Vậy thì ông đi chết đi. " bốp ". - Một đòn vào gáy của Trung khiến ông ta bất tỉnh.
Khi tỉnh dậy, thấy mình đang ở đâu ko biết, phía trước mặt là một người đang ngồi trên ghế quay lưng về phía lão.
- Mày là ai?
Ko có tiếng trả lời, chiếc ghế từ từ theo người đang ngồi xoay lại, miệng nhếch lên cười lạnh:
- Bác Tống nhận ra cháu chứ?
- Hữu...Hữu Duy. Tốt quá. Cháu giúp ta mau bảo lũ điên này
thả ta ra nhanh đi. - Lão thở phào nghĩ mình gặp người quen.
- Giúp? Ông đã đối xử với người con gái tôi yêu như thế nào? Có cần tôi nhắc lại ko? .
- Ta...ta ko liên quan đến việc đó.
- Ông chắc chứ? Có cần cô con gái yêu của ông làm nhân chứng
ko? - Nói rồi Hữu Duy hướng phía Trung hất mặt- Mang cô ta ra đây đi!
Từ sau bức tường, Mỹ Quyên bị Trung lôi ra, miệng cô
ko ngừng kêu thét chửi mắng.
- Tiểu Quyên...Quyên...con...
- Ba? Hữu Duy, anh là đồ khốn, anh dám động tới ba
tôi?
- Tôi chỉ muốn giúp ông ta thôi mà.
- Giúp sao?
- Phải. Giúp ông ta được nghỉ ngơi và sớm về với tổ
tiên thôi!
-Anh.......
- Trung, chăm sóc Bác Tống thật "tốt" nha.
Trung nhận lệnh,cùng hai người nữa lôi Tống Hùng ra
sau bức tường làm Mỹ Quyên đứng tim, tiếng kêu thét vang lên.
- Hữu Duy!
Ngoài cửa Bảo Long xuất hiện, trên tay cầm một cặp
giấy tờ.
- Chuyện gì vậy Long?
- À ko có gì, tôi chỉ muốn đến xem náo nhiệt thôi,
tiện thể nhờ cậu xử lý giùm cái này. - Cậu liếc nhìn Mỹ Quyên, sau
đó đưa cặp giấy tờ cho Hữu Duy.
- Đây là toàn bộ chứng cứ mà Chi thu thập được.
Tống Hùng chính là kẻ đứng sau cái chết của ba cô ấy.
Hữu Duy gật đầu, đã là thù của nó thì cũng là
thù của cậu, có thù thì nhất định phải trả.
- Hữu Duy, tôi xin anh hãy tha cho ông ấy, xin anh đấy!
- Mỹ Quyên khóc lóc van xin.
- Tha sao? Nếu đã biết hậu quả là như vậy thì sao
vẫn hành động ngu ngốc?
- Vì...vì em yêu anh, em ko thể chịu nổi khi thấy cô
ta ở bên anh.
- Yêu ư? Cô hiểu thế nào là yêu? Nếu yêu tôi thì sao 2
năm trước lại bỏ tôi chạy theo người khác.? Tôi rất nghi ngờ tình yêu
đó đấy. - Hữu Duy cười nhạt.
- Ko phải thế. Em thật sự yêu anh mà.
- Yêu tôi hay tiền của tôi?
- Em.....
- Cô im đi. Đừng tưởng tôi ko biết cô tiếp cận tôi là
vì điều gì. Năm đó, ngỡ cô giống Tiểu Mỹ mà tôi đang tìm kiếm nên
tôi mới yêu cô. Nhưng tôi sai rồi.
- Vậy Thiên Chi thì sao? Cô ta cũng đâu phải Tiểu Mỹ.
Anh đang lừa dối cô ta đấy thôi.
- Cô ấy khác. Tôi đã vất bỏ quá khứ xuống vực sâu
rồi. Cô ấy là người duy nhất tôi yêu.
- Khoan! Tên thật của Chi là Tiểu Mỹ. - Nãy giờ nghe
tới nghe lui làm Long cũng muốn cãi cùng.
- Long, cậu nói linh tinh gì vậy? - H