
ất hiện. Thiên Tư mới vừa ngước mặt lên liền bị một quyền tại gáy đánh ngất. Hạnh Nghi cũng đồng số phận.
----------------------------------------
Tử Phong sốt ruột chạy khắp nơi tìm kiếm cũng không thấy tin tức của Thiên Tư. Nửa ngày trôi qua, mọi thứ về cô lại một lần nữa không tồn tại. Đêm đến rồi, Tử Phong vẫn ở ngoài đường không ngừng tìm kiếm. Khuôn mặt anh phờ phạc sau nửa ngày không nghỉ ngơi. Tất cả những nơi có thể giam giữ người anh đều tìm cả rồi nhưng không có, kể cả tung tích chiếc xe cũng không thấy.
Điện thoại của anh lại vang lên, Tử Phong áp lên tai nghe chỉ sợ tin xấu xảy ra. Anh không muốn bất cứ tổn hại nào đến với cô cả. Anh đã hứa sẽ luôn bên cạnh cô nhưng một lần nữa anh lại không làm được.
- Nói đi!
- Tử Phong, tìm được tin chiếc xe rồi._giọng Khả Chiêu vang lên nửa vui mừng lại nửa thất vọng.
- Ở đâu?
- Chiếc xe là bị đánh cắp, người tài xế vừa đến báo án bảo là đã bị đánh ngất. Bên đội điều tra vừa phát hiện một chiếc xe ở phía tây nam ngoại ô thành phố, xe bị thiêu cháy rồi cũng không chắc có phải chiếc xe đó không nữa. Nghe nói bên trong còn có người.
Tử Phong im lặng, sự lo lắng dần bao phủ, toàn thân anh chấn động. Cái gì gọi là lo sợ bây giờ anh đã rõ. Ánh mắt Tử Phong trống rỗng, tim anh giống như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Dù biết đó chỉ là suy đoán nhưng anh thật sự không bình tĩnh được.
Khả Chiêu thấy người đầu dây im lặng một lúc lâu, sắc mặt cậu ta cũng không tốt. Cậu ta lập tức chấn tỉnh người bên kia đầu dây.
- Tử Phong mày không sao chứ?
- Không sao, nói địa chỉ đi!_giọng anh lạnh lẽo, nghe ra có chút uất nghẹn cùng thù hận.
- Ngoại ô cách trung tâm thành phố hai trăm cây về phía tây nam, nơi có ngã ba, hai bên đường hàng lau rậm rạp. Có thể đội điều tra đã đến đó rồi.
Tử Phong lạnh lùng bước vào xe, chăm chú nghe xong địa chỉ cũng lái xe rời đi. Dù là giả dối hay sự thật anh cũng muốn xác minh.
Khả Chiêu thở ra cũng chỉ có thể nói tường tận địa chỉ, rồi cũng dứt khoát chạy ra ngoài cũng muốn hướng theo địa chỉ này mà đi.
Khi Tử Phong đến nơi, cả chục người đứng chắn nơi đó. Cảnh sát căng dây không cho ai bước vào khu vực cấm, đèn ô tô cảnh sát chớp tắt, tiếng réo inh ỏi khiến người ta tâm tư thêm rối loạn. Những người sống quanh đây mấy cây số cũng đến xem.
Tử Phong dừng xe, dáng người cao ráo bước xuống xe nhưng bước chân chậm chạp cũng không dứt khoát như phong độ của anh. Hai tay anh nắm chặt muốn cố phủ nhận sự thật.
Triệu Thức đang cùng một số cộng sự bàn bạc, nhìn thấy Tử Phong bước đến trong ánh mắt anh ta thoáng qua tia bất đắc dĩ. Tử Phong hướng chiếc xe nhìn chằm chằm, bàn tay chút nữa đã vén dây lên bước vào khu vực cấm.
- Xin lỗi anh! Cảnh sát đang an kết không thể bước vào.
- Tôi muốn vào, tránh ra đi!_Tử Phong vẫn không có phản ứng
Anh nói một cách vô thức, trong đầu anh hiện tại cũng chỉ có hai chữ “Thiên Tư”. Anh muốn thấy cô, thật sự muốn nhìn thấy cô vô cùng. Anh muốn nắm lấy tay cô, muốn ôm lấy cô. Chỉ có như vậy anh mới cảm nhận được cô vẫn ở bên cạnh anh.
- Thật sự không được, anh đừng làm khó chúng tôi.
- Tôi muốn vào anh không nghe thấy sao?_Tử Phong lia đôi mắt sắc lạnh về phía viên cảnh sát.
Người cảnh sát giật mình, nhưng bản thân vẫn đứng trước mặt không cho phép anh bước qua. Triệu Thức thấy tình hình không ổn vội vàng để hồ sơ kết án cho cộng sự, bản thân lại chạy đến ngăn cản anh làm loạn. Triệu Thức bắt lấy vai Tử Phong mong anh bình tĩnh đè nén sự bất bình tĩnh.
- Cậu đừng làm khó người khác.
- Tôi muốn vào xác minh, tôi muốn biết đó có phải là Thiên Tư không?_Tử Phong tức giận nhìn trừng trừng Triệu Thức.
- Hiện tại vẫn chưa phải lúc, cậu cũng không cần xúc động cũng chưa chắc đó là cô ấy. Chiếc xe cũng bị thiêu rụi mất biển số, hình thù không rõ rồi làm sao chắc chắn được.
- Trên cổ cô ấy có sợi dây chuyền bạc, nhất định vẫn còn. Sợi dây đó là duy nhất._Tử Phong vô thức nói nhưng lại mong đừng nhìn thấy sợi dây chuyền đó.
Triệu Thức nghe đến câu này, bàn tay giữ vai anh lập tức cứng đờ, những gì muốn khuyên trong nhất thời cũng nghẹn lại trong cổ họng.
- Cậu…cậu vừa nói cái gì?
Tử Phong bị Triệu Thức hỏi, mắt anh mở trừng trừng như không muốn xác nhận hàm ý của Triệu Thức. Anh ta hỏi câu đó không phải là đã xác nhận có sự xuất hiện của sợi dây chuyền bạc đó sao?
- Anh đừng nói với tôi đã thấy nó!
- Sự thật chính là trên cổ nạn nhân có sợi dây chuyền bạc nhưng không biết hình dáng có giống với cái mà cô Diệp đeo không thì tôi không rõ.
Tử Phong lảo đảo, ánh mắt đờ đẫn giống như trời vừa giáng xuống một đòn đoạt mạng. Anh không bao giờ tin người tử nạn kia lại là Thiên Tư, chuyện đó không thể xảy ra, nghìn lần không thể xảy ra. Không lẽ quyết định của anh là sai sao? Tử Phong gần như sụp đổ, cố nắm chặt hai tay giữ vững một tia lí trí cuối cùng. Anh sẽ không đễ dàng bị hạ gục.
- Tôi muốn xem!
- Được, cậu đợi một chút.
Triệu Thức bước qua vòng cấm, đến bên cạnh xác nạn nhân đã bao phủ một lớp vải trắng. Tử Phong ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm theo từng động tác của Triệu Thức.
Có vài chiếc