
rước mặt.
Người cảnh sát mang tên Triệu Thức, chức vị đội trưởng gương mặt nghiêm nghị vô cùng.
Ông Hạo Ưng dừng bước nhìn lướt qua một nhóm người, khóe môi nhếch lên một nụ cười, một chút nao núng cũng không có. Người đàn ông đi bên cạnh lại trợn trừng mắt, sốt ruột.
- Các anh không có bằng chứng thì đừng nói lung tung, có biết chủ tịch chúng tôi là ai không? Cấp trên của các anh còn nể chủ tịch tôi ba phần.
- Thật xin lỗi! Tôi chỉ chấp pháp không có ý xúc phạm hay vu oan gì cả, đây chỉ là theo lệ nếu không có tội dĩ nhiên chúng tôi sẽ trả lại trong sạch.
- Các anh…
- Thôi đi! Tôi không có tội dĩ nhiên không sợ nhưng tôi có một cuộc đàm phán quan trọng nếu không đi sẽ tổn thất rất nhiều._ông Hạo Ưng vừa xoay sang người bên cạnh trách móc vừa hơi cười nhìn Triệu Thức.
- Dù có thế nào đây là lệnh, chủ tịch Doãn không định chống người thi hành công vụ chứ?_Triệu Thức hơi cười, vừa tỏ ra nể mặt nhưng làm người ta không có gan chống lại.
Triệu Thức là người nhận điều tra vụ hỏa hoạng của nhà họ Diệp từ Tử Phong. Anh ta đã không ngừng điều tra, nhưng cũng không ít lần bị cấp trên khiển trách vì vụ việc đã qua lâu. Anh ta không phải người vì tiền mà bỏ đi công lí, anh ta biết cấp trên có giao tình tốt với người trước mặt nhưng một người chấp pháp cũng không cần suy nghĩ nhiều chỉ cần có bằng chứng là được.
Trong suốt khoảng thời gian qua, đều là anh ta cùng Tử Phong phối hợp. Anh ta có manh mối sẽ cho Tử Phong biết mà Tử Phong thu thập được tài liệu cũng điều giao cho anh ta. Vì vậy đến khi vụ án có tiến triển dĩ nhiên không dễ dàng buông tha. Mặc dù ngay từ lúc đầu khi nhận vụ án là có sự liều lĩnh bởi lẽ khi Tử Phong yêu cầu điều tra lại ai cũng e ngại. Nếu vụ án bình thường thì không sao nhưng đây lại là một vụ liên quan đến các tập đoàn lớn. Triệu Thức lúc đó chỉ là một cảnh sát chưa có nhiều kinh nghiệm, anh ta lại có hứng thú với việc này. Đáng tiếc sau khi anh ta nhận vụ án này liền bị cấp trên giáo huấn cho một trận. Anh ta cũng không quan tâm, nếu thật sự không có vấn đề tại sao lại sợ lật lại. Báo chí đưa tin nhiều vấn đề sai sự thật thậm chí đánh lạc hướng quả thật quá mong manh để tra ra sự thật.
Triệu Thức âm thầm nghĩ sức mạnh đồng tiền cũng thật lớn, có thể che mắt tất cả mọi người cũng có thể đổi trắng thành đen. Anh ta còn nhớ, cấp trên anh ta cũng sau vụ án đó mà thăng chức không phải có dính liếu chứ? Người đồng nghiệp thường nói anh ta vì bị hai nhà Du, Lăng gây áp lực nên phải ép bụng điều tra nhưng thật ra không phải vậy. Anh ta cũng chỉ muốn trả công bằng cho người đã mất và cũng muốn chứng minh không phải có tiền thì có thể thao túng bất cứ chuyện gì.
Mấy ngày trước vừa nhận được số bằng chứng của Tử Phong đưa ra, Triệu Thức mừng hơn cả vớ được vàng. Hôm nay cậu ta lại nhận được hai cuộc gọi, đều là của nhà họ Du. Một thông tin cực chính xác ông Hạo Ưng muốn quay trở về Hoa Kì. Triệu Thức không chần chừ liền đến sân bay để cản bước tiến của người đàn ông này. Có điều anh ta vẫn không biết từ khi nào ông Tử Nhạc đã nhúng tay vào chuyện này.
Ông Hạo Ưng nhìn Triệu Thức cười cười, không rõ ông ta đang nghĩ gì chỉ thấy ông ta khoát tay cho người đàn ông bên cạnh đứng sang một bên.
- Đi, đi chứ! Tôi cũng không dám gánh thêm tội chống người thi hành công vụ.
- Chủ tịch nhưng…_người đàn ông kia trừng trừng nhìn Triệu Thức như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.
- Không sao chỉ là hỗ trợ điều tra, anh về bảo Hạo Minh sang đó thay tôi bàn bạc là được rồi, nhớ chuẩn bị cho tốt.
- Rõ, chủ tịch yên tâm tôi sẽ nói lại với cậu Hạo Minh._người đàn ông kia cung kính gật đầu.
- Chủ tịch Doãn thất lễ rồi, mời!_Triệu Thức né sang một bên nhường đường, mấy vị cảnh sát phía sau cũng nhường đường.
Cả sân bay những khu vực quanh đó một trận xôn xao bàn tán, có cả phóng viên không biết đã được ai thông báo cũng săn được không ít ảnh. Báo mới chắc chắn sốt dẻo với tin “ Vụ án Diệp gia được lật lại”.
Đội cảnh sát đi rồi, mọi thứ cũng trở về nguyên trạng. Người đàn ông đi theo ông Hạo Ưng đứng đó một lúc lâu, ánh mắt chợt lạnh tanh khẽ lẩm bẩm mấy tiếng:
- Chủ tịch, ông nhất định không sao.
Ở một góc khuất cũng có một chàng trai tuấn lãng, lẳng lặng đứng đó quan sát khóe môi nhếch lên một nụ cười thỏa mãn, một tay đút túi quần, tay kia nghịch nghịch điện thoại. Cốt yếu anh ta đến đây để xem kịch có diễn ra như dự định của Tử Phong hay không mà thôi, quả nhiên không sai biệt lắm.
- Tử Phong, tôi vừa được xem một màn kịch thật hấp dẫn cậu không được chứng kiến thật là tiếc._3K nhếch môi cười nghe điện thoại, mắt lại không ngừng hướng về người đàn ông đứng lặng trong biển người từ nãy đến giờ.
Tử Phong đang tìm tung tích Thiên Tư bị anh ta gọi điện thoại làm phiền cảm thấy hơi bực. Khi nghe đến xem kịch lại nghĩ đến chuyện hoãn chuyến bay ông Hạo Ưng, tâm tình lại thoải mái đôi chút.
- Vậy sao? Trông ông ta thế nào?
- Cậu không thấy thôi mặt ông ta đen lại một mảng, nhưng trên môi vẫn giữ được nụ cười cáo già.
- Anh đi chơi cũng đã chơi xong rồi, xem kịch cũng xem xong rồi nh