Đã Có Tôi Bên Em

Đã Có Tôi Bên Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3214854

Bình chọn: 9.5.00/10/1485 lượt.

anh một chút tìm Thiên Tư đi._Tử Phong nửa đùa nửa thật ra lệnh.

- Tôi đang theo dõi một người không chừng có kết quả, cậu không cần lo tôi lười biến._3K dán mắt vào thân ảnh người đàn ông trung niên đang rời đi với ánh nhìn thích thú, nếu có ai nhìn thấy còn tưởng anh ta thuộc giới tính thứ ba.

Tử Phong nhíu mày suy nghĩ lại nhếch lên nụ cười:

- Tại sao tôi nghe giọng anh càng giống cáo già hơn vậy._Tử Phong khiêu khích một câu liền tắt máy.

3K mở mắt trừng trừng nhìn điện thoại bị cúp còn chưa phản bác được câu nào. 3K hừ lạnh một cái, lẩm bẩm mấy tiếng.

- Hừ,tôi cáo già là làm việc cho ai chứ, tôi chỉ có một đuôi, cậu chính là cáo chín đuôi.

Việc báo cảnh sát săn tin chụp ảnh không phải anh bày ra sao? 3K nuốt giận đi làm nhiệm vụ.

3K cứ như vậy bí mật đi theo người đàn ông trung niên rời khỏi sân bay.



Anh tìm em trong bóng tối, tìm trong kì vọng, ngẩng đầu nhìn trời chỉ mong ánh sao đêm soi đường để anh tìm thấy em.

Em chờ anh trong bóng tối, chờ trong hi vọng, ngẩng đầu nhìn trời chỉ mong ánh sao đêm sẽ đưa anh đến bên em.

Hạo Minh vừa vào nhà đã thấy người đàn ông, đáng ra ông ta là trợ lý của ba cậu ta cớ gì lại ở đây.

- Chú Thịnh không đi cùng ba tôi sao?

- Chào giám đốc, tôi là theo lời chủ tịch đến hỗ trợ cậu.

- Hỗ trợ? Tôi có cái gì phải hỗ trợ?

- Chủ tịch có việc không thể sang đó công tác được, cậu sẽ thay chủ tịch sang đó._người đàn ông tỏ ra cung kính.

- Tôi không muốn đi._Hạo Minh lạnh lùng từ chối, ngồi xuống nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt.

- Cậu là người thừa kế duy nhất, cậu nhất định phải đi.

- Đừng ép tôi, huống hồ ở đó nhiều chi nhánh như vậy cử một người đại diện là được không cần phiền phức.

- Hình như cô Hạnh Nghi vẫn chưa trở về._người đàn ông khẽ cong môi cười, ngữ điệu nhẹ nhàng nhưng mười phần uy hiếp.

- Chú dám lấy Hạnh Nghi ra uy hiếp tôi._Hạo Minh tức giận đứng dậy, hai tay nắm lại thành quyền cố kìm chế cảm xúc.

- Tôi không có ý đó, chỉ muốn cậu suy nghĩ thật kĩ trước khi quyết định.

- Chú…

Hạo Minh căm giận, thật sự vô cùng muốn giết người trước mặt. Từ trước đến giờ, cậu ta chưa bao giờ thích sự áp đặt hay uy hiếp. Người này lại dám uy hiếp cậu ta như vậy.

- Nói! Hạnh Nghi ở đâu?_Hạo Minh gằn từng tiếng, cắn chặt răng như muốn giết người này.

Người đàn ông nhìn Hạo Minh nổi giận mà trong lòng lại không chút sợ hãi. Làm việc với người nào sẽ học được tính cách của người đó. Ông ta chính là học được ở ông Hạo Ưng sự bình tĩnh trước mọi tình huống. Huống hồ Hạo Minh cũng chỉ là một người con trai trẻ người, non dạ, dù cho cậu có lợi hại cũng không thể nào suy nghĩ thấu đáo được.

- Cô ấy đang ở một nơi an toàn, chỉ cần cậu đến đó cô ấy sẽ liên lạc với cậu.

Hạo Minh nhếch môi cười nhạo, tưởng cậu ta là trẻ lên ba sao mà muốn cậu ta làm thế nào thì sẽ làm thế ấy.

- Hiện tại tôi muốn nói chuyện với cô ấy.

- Đây là lệnh của chủ tịch cậu đến nơi rồi thì mới được phép.

- Chú…giỏi lắm!_Hạo Minh căm giận xoay người trở về phòng.

Người đàn ông nhìn theo bóng lưng Hạo Minh, nụ cười trên môi chợt tắt. Ông ta thở nhẹ ra một cái, giống như một phần gánh nặng được trút bỏ vậy. Nếu Hạo Minh không an toàn trở về nước, ông ta cũng thật có lỗi với chủ tịch.

Chưa đến năm phút, trên phòng Hạo Minh vang lên tiếng đồ đạc đổ nát, văng tứ tung. Điều đó cũng đủ biết trong lòng cậu ta có bao nhiêu tức giận.

- Chết tiệt, tại sao ông làm theo ý mình, tại sao? Tại sao?_Hạo Minh lùa hết đồ đạc trên bàn toàn bộ đều rơi xuống sàn. Ánh mắt cậu ta hiện lên một sự tức giận cùng bất đắc dĩ khó nói.

Hạo Minh nhớ đến những lúc còn nhỏ, ông ta cũng luôn ép buộc cậu ta như vậy. Chính vì vậy cậu ta đã phạm phải một sai lầm. Cho đến bây giờ cậu ta muốn chuộc lại lỗi lầm, muốn chăm sóc một người con gái cũng bị ép buộc phải rời xa. Cậu ta muốn thay ông ta giảm nhẹ tội lỗi, cư nhiên người ba này của cậu ta sai lại càng sai.

- Cậu Hạo Minh tôi đã đặt vé máy bay,sáng sớm mai bảy giờ có thể xuất phát._tiếng người trợ lí Thịnh lại lần nữa vang lên.

- Tôi đã bảo không đi mà, chú không nghe rõ sao?_Hạo Minh vẫn giữ ý định không đi, ánh mắt hằn lên tia đỏ.

- Tính mạng cô Hạnh Nghi nằm trong sự quyết định của cậu.

- Các người…đều chết tiệt, biến hết cho tôi!

Hạo Minh mệt mỏi ngồi dựa vào một góc tường, nếu cậu ta không sớm quyết định Hạnh Nghi sẽ gặp nguy hiểm sao? Còn…còn Thiên Tư? Đầu óc Hạo Minh trống rỗng, cậu ta cũng có lúc vì hai người con gái phải khổ sở lựa chọn. Trong mắt Hạo Minh chợt lóe ra tia sáng kì dị rồi biến mất.

--------------------------------

Tử Phong tìm suốt mấy tiếng đồng hồ cũng không có tin tức. Anh không có phương hướng nên cũng không thể tìm thấy Thiên Tư được. Tử Phong muốn trở về báo cho mọi người biết. Điện Thoại Tử Phong một lần nữa lại reo, là một số lạ.

- Tử Phong nghe!

- Chủ tịch Du có vẻ bận rộn nhỉ?_giọng một người đàn ông vang lên.

Tử Phong nheo mắt, tay lại ấn nút ghi âm cuộc gọi.

- Ông là ai?

- Cậu không cần biết tôi là ai, chỉ cần biết những gì cậu sắp làm nên dừng lại và hủy bỏ tất cả những thứ cậu sắp dùng tới nếu k


Disneyland 1972 Love the old s